Bàn về sự phân biệt vùng miền (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 1723

“…Ngày nay các chính trị gia xứ tự do né chuyện phát ngôn phân biệt chủng tộc vì nó hàm chứa sự hằn học trong con người. Rất dễ mất điểm khi tranh cử. Thế giới văn minh hiện nay đang tiến tới xoá bỏ những vết hằn này trong xã hội…”

bung_mot_bo_dao_gam

Ở Việt Nam, người ta vẫn chưa gột rửa được những thấp kém của những người mang nặng óc địa phương kỳ thị vùng miền. Nhìn cách hành xử của con người thì người ta biết tầm nhận thức.

Một lần về quê tôi dự một đám giỗ. Kế bàn tôi ngồi là một bàn gồm thành phần là những thanh niên địa phương cũng chẳng học hành gì. Có đứa ở địa phương làm nông, có đứa đi Sài Gòn làm công nhân về. Vốn cũng biết mặt biết tên. Khi uống vài chén thì đám này đánh nhau vì lý do lãng nhách. Thằng ở địa phương thì nói mỉa rằng "Mầy vào Sài Gòn dẫm phải nước đái người Sài Gòn hay sao mà bày đặt pha tiếng mậy?". Thế là cuộc gây gỗ xảy ra làm nhiều người can ngăn.

Bàn tôi thì toàn người có học hành hiểu biết nên chẳng ai câu nệ những tiểu tiết như thế. Sau khi chủ nhà giải tán được đám "anh hùng" thì trong bàn tôi lấy đề tài nói chuyện. Có một anh trong bàn giải thích: sở dĩ họ cãi nhau là họ chỉ biết tìm bạn theo bản năng, bên trong con người họ bị tính địa phương chi phối. Còn khi những người có tri thức thì họ vượt qua cái rọ địa phương đi rộng khắp 4 phương để đi tìm sự tương đồng tri thức, sự thấu hiểu về tâm hồn, tìm kiếm kẻ tri âm đồng cảm hay tìm đối thủ xứng đáng.

Giá trị của giáo dục nhận bản là gì? Đó là nó tạo ra cái gốc của đạo làm người trong mỗi cá nhân, mà trong đó bản chất thiện đóng vai trò cốt lõi. Ngược lại với nhân bản là man rợ. Mỗi địa phương luôn chứa trong nó những con người nhân bản và cả những con người man rợ. Vậy chỉ những người vô giáo dục hay dù có học nhưng nhận thức chưa tới mới quơ đũa cả nắm và phán bản chất vùng này tốt vùng kia xấu. Nếu bạn là người có giáo dục bạn sẽ đánh giá chất bên trong con người của họ là thiện hay gian mà có thể kêt bạn, nếu bạn đánh giá dựa trên vùng miền thì chính bạn đã chưa gột rửa được chất phèn trên gót chân bạn.

Hiện nay trên thế giới người ta đã vứt rào cản địa phương để nhắm tới giá trị đích thực của con người mà tận dụng tốt sự cống hiến của họ. Trong đại học Harvard hay đại học Princeton hay những đại học danh tiếng khác thì cũng lắm vị giáo sư đến từ các quốc gia khác nhau cống hiến cho trường vậy. Ông giáo sư người Nga nói Tiếng Anh đặc sệt giọng Nga, ông người Pháp thì nói Tiếng Anh giọng mũi kiểu Pháp. Hay như ông Ngô Bảo Châu chắc gì nói Tiếng Anh không có chút gì đó mang chất giọng người Việt kia chứ? Mà câu nệ vùng miền làm gì? Quan trọng anh là ai chứ không phải anh là người vùng nào. Nếu phân biệt vùng miền thì nước Mỹ đã không có Giấc mơ Mỹ nổi tiếng thu hút nhân tài khắp thế giới đổ về họ.

Ngày nay các chính trị gia xứ tự do né chuyện phát ngôn phân biệt chủng tộc vì nó hàm chứa sự hằn học trong con người. Rất dễ mất điểm khi tranh cử. Thế giới văn minh hiện nay đang tiến tới xoá bỏ những vết hằn này trong xã hội.

Nhìn lại xã hội Việt Nam ta thấy gì? Sự phân biệt vùng miền còn rất nặng nề. Cô ca sĩ phát biểu cũng bung ra tính phân biệt kiểu quơ đũa. Cô ta được gì? Chẳng được gì ngoài cho thấy cái tầm của cô ta quá thấp, người nổi tiếng thật nhưng đầu óc bị nhốt trong cái rọ địa phương, chưa thoát ra để có cái nhìn đúng mực. Ở Việt Nam người có suy nghĩ tầm như cô ta chiếm đa số ấy chứ đâu phải mình cô ta. Vì người nổi tiếng nên bị ném đá dữ dội ấy thôi. Cũng oan cho cô ấy thật.

Nhân đây tôi cũng nói chút sang lĩnh vực đấu tranh dân chủ. Cũng lắm kẻ chống cộng nhưng không chú ý móc cái sai CS đưa ra cho thiên hạ xem mà quay qua chỉ trích lẫn nhau, thậm chí cũng quơ đũa kiểu phân biệt vùng miền thì nên bỏ. Vì đấu tranh cho sự tiến bộ mà quý vị không thoát ra vỏ ốc thành kiến địa phương thì vô ích. Làm thế thì sao các vị đến với sự tiến bộ được? Muốn như thiên hạ phải rửa sạch phèn trên gót chân đi.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/permalink