Giới thiệu sách Cha Danh (Phạm Ngọc Lân)

Lượt xem: 3288

Bạn đánh giá: 2 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lựcNgôi sao không hiệu lực
 

”...Mỗi sinh linh được đầu thai để có mặt nơi thế gian này đều có lý do của nó, đó là một nghĩa vụ mà mỗi người đều phải trải qua để chứng tỏ sự hiện diện của mình không phải là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ. Phạm Ngọc Lân là một người như vậy...”

phamngoclan01
Phạm Ngọc Lân

 Lời bạt của sách Cha Vô Danh (Kim Yến)

Cha Vô Danh - Hành trình tìm bản lai diện mục của chính mình

Một cảm giác nghẹn ngào khôn nguôi khi lần dở từng trang sách của Phạm Ngọc Lân. Nghẹn ngào bởi lần đầu tiên, số phận của một con người, của một đất nước được trả về với những gì thật nhất, đau thương nhất của nó, trên hành trình tìm ra bản lai diện mục của mình…

Lịch sử của hai tiếng Việt Nam được cấu thành bởi điều gì ? Bởi lớp lớp chất chồng những cuộc chiến tranh, những kẻ đến, người đi, những cuộc tương tàn… nhưng vì sao giá trị cốt tủy của dân tộc này vẫn được gìn giữ ? Là bởi có rất nhiều những phận người như Phạm Ngọc Lân.

Cậu bé lai có người cha là lính Pháp đã tử nạn trong trận chiến với người Nhật ngay trên quê hương mình khi anh mới tròn một tuổi. 70 năm cậu bé ấy vẫn mãi tìm cha, tìm từ trong bụng mẹ tìm đi… Biết bao gian nan, thử thách, biết bao mất mát khốn cùng hiện lên từng trang sách trong hành trình ấy, để cho ít ra là những đứa trẻ của đời sau sẽ không còn cảm thấy bơ vơ ngay trên đất nước mình…

Mang trong mình hai dòng máu Pháp, Việt, bị hắt hủi, bị ghẻ lạnh, bị trêu chọc ngay từ nhỏ giữa đồng loại. Lớn lên lại phải hứng chịu những trận tản cư, bom đạn liên miên. Đến khi trưởng thành lại bị soi xét, nghi ngờ chỉ vì quá yêu thương đất nước, muốn làm gì đó cho đất nước. Sang Pháp sang Mỹ, lẽ ra yên phận với cuộc đời đầy đủ, nhưng trái tim anh vẫn đau đáu với quê nhà. Những bài viết phản kháng của một con người lãng mạn đến bất khuất ấy đã khiến anh biết bao lần lâm vào khổ nạn. Nhưng rồi anh vẫn viết, vẫn mải miết đi tìm cho bằng được cái chân dung thực sự của dân tộc mình.

Chân dung ấy hiển hiện dần qua từng ngày sống, qua những lằn ranh của cái chết mỏng manh, qua những thử thách khốn cùng, trong những cơn lốc của lịch sử. Từng là lính cộng hòa, từng ở tù “cải tạo”, ra đi chẳng biết ngày về… đến con đường tìm về nguồn cội, đấu tranh cho dân chủ… Trong cái rủi có cái may, chính những ngày sống xa quê hương lại là lúc anh nhìn thấy mình rõ nhất, điều đó đã giúp anh thay đổi thế giới quan, thoát khỏi sự giáo điều, sự dối trá, để thấm thía hơn ai hết những biến cố đau thương của lịch sử dân tộc và gia đình, những mất mát trong đời sống con người và văn hóa Việt.

Mỗi sinh linh được đầu thai để có mặt nơi thế gian này đều có lý do của nó, đó là một nghĩa vụ mà mỗi người đều phải trải qua để chứng tỏ sự hiện diện của mình không phải là một sự ngẫu nhiên hay tình cờ. Phạm Ngọc Lân là một người như vậy. Anh được chọn để kể về những căn nguyên đã dẫn đến sự gắn bó giữa tinh thần, văn hóa, văn minh của người Việt với nền văn hóa, văn minh Pháp.

Nhưng đã cả một thời gian quá dài chúng ta chối bỏ nó. Chúng ta đập phá những công trình kiến trúc thời thuộc địa Pháp, chúng ta đốt hết những sách vở giấy tờ liên quan đến nền văn minh Pháp, chúng ta hắt hủi những em bé đã sinh ra trên đất nước này chỉ vì gương mặt em không giống người Việt, để cuối cùng đứa con ấy phải tha phương, và tìm thấy tung tích của cha mình trong một văn khố Pháp. Điều đó không do chiến tranh, không do hoàn cảnh kinh tế, mà do ý thức hệ tạo ra…

Trả lại cho lịch sử giá trị mà nó vốn có, chỉ đơn giản là con đường tìm ra sự thật. Chính sự thật là cái đẹp đã tạo nên sức hút của tác phẩm Cha Vô Danh, dù nó có nhức buốt, có nghẹn ngào đến cỡ nào. Không chối bỏ dòng máu Pháp chảy tràn trong huyết quản, hình ảnh tác giả trong cuộc hội ngộ với đại gia đình của cha trước bia tưởng niệm của bác sĩ Edmond Caillard – anh cả của cha mình – ngày 20/6/2015 là một biểu tượng thật đẹp cho sự hàn gắn, sự làm lành, sự buông bỏ, để kiến tạo một tương lai mới…

Trong chiến tranh, chẳng dân tộc nào hạnh phúc. Dù người Pháp hay người Việt, nỗi mất mát, oan khiên vẫn đè nặng hai vai, ngay cả khi cuộc chiến kết thúc, vết thương vẫn chưa lành miệng. Cuộc sống rồi vẫn trôi chảy đi với bao lo toan và phiền muộn, nhưng sự nỗ lực, quyết tâm đến cùng của Phạm Ngọc Lân trên con đường lặng lẽ, cô quạnh của mình, cách tìm kiếm vừa khoa học và lối tư duy khúc chiết cùng một trái tim đắm đuối đã thực sự khiến cho người đọc vừa xúc động, vừa ngưỡng mộ.

Ai mà ngờ được mối tình thật ngắn ngủi của cha mẹ anh đã gieo duyên cho một cuộc hành trình thế kỷ. Từ thời khắc thiêng liêng đó, khi một đứa bé sơ sinh cất tiếng khóc chào đời cho đến khi mái đầu điểm bạc, Phạm Ngọc Lân đã thay chúng ta để đi tìm khuôn mặt của chính mình với biết bao kỷ niệm, ký ức chất chồng như máu ứa, làm nên một diện mạo thiêng liêng mà không có một thể chế nào, một nền chính trị nào có thể bôi xóa được. Nỗi day dứt của anh cũng chính là nỗi day dứt của bao nhiêu con người trên đất nước này.

Mỗi chúng ta đều được nuôi dưỡng trong cái nôi gia đình, của môi trường văn hóa và xã hội, sâu xa hơn trong sự di căn từ muôn kiếp trước. Mọi sự hòa giải và hóa giải chỉ hiện thực khi tất cả chúng ta ý thức được trách nhiệm của mình, buông bỏ nỗi đau riêng để hướng đến cái chung trong vòng tay mở rộng bao dung.

Khi một người chồng đột nhiên mất đi người vợ yêu dấu, một người vợ phải xa rời chồng sau thời gian ngắn ngủi gắn bó, một đứa con ngay từ khi sinh ra đã không được gọi đúng tên mình, làm thế nào để đi nốt một cuộc hành trình vô tận trong sự thanh thản yên bình ? Tìm lại bản lai diện mục của mình để buông bỏ nỗi đau, để chữa lành cho chính mình và chữa lành cho người khác, bởi chúng ta không thể hạnh phúc khi tự đánh mất mình trong nhân loại.

Hành trình dài đi tìm lại gương mặt mình của Cha Vô Danh cũng chính là hành trình đi tìm chân lý. Đó không chỉ là bi kịch của một cá nhân mà là số phận của một dân tộc. Một số phận lịch sử mà không phải ai cũng muốn nhắc lại. Cuộc sống chỉ có thể hồi sinh khi chúng ta biết buông bỏ và hàn gắn những mất mát của quá khứ, để cùng nhau đi về tương lai.

* Kim Yến tốt nghiệp Đại học Tổng hợp Văn TP HCM năm 1981. Tác phẩm đầu tay, tập truyện ngắn Cỏ Đêm, là những câu chuyện nhỏ về tình yêu và nỗi cô đơn. Sau bao vật lộn với mưu sinh, số phận lại dẫn Kim Yến sang nghề báo : Doanh nhân Sài Gòn, Sài Gòn Tiếp Thị, Theleader... Tác phẩm "48 cuộc trò chuyện về giá trị sống" là những cuộc trò chuyện với người đương thời, với cái nhìn phản biện, trung thực, đầy chất nhân văn trên con đường tìm lại những giá trị sống đích thực của chính mình, của dân tộc mình.

******

cha_vodanh01

Sách « Cha Vô Danh » của Phạm Ngọc Lân đã phát hành tại Paris tháng 3-2019, do nhà xuất bản L’Harmattan (trước đây đã xuất bản cuốn tiếng Pháp « De Père Inconnu » năm 2015 và 2016). Cuốn tiếng Việt cùng nội dung với cuốn tiếng Pháp, nhưng không phải là một bản dịch. Tác giả đã viết lại toàn bộ. Đây là một cuốn sách viết bằng tiếng Việt, bởi một người Việt, cho người Việt đọc. Sách 534 trang khổ lớn, giá 25 euros, có bán tại tiệm sách của L’Harmattan (16 rue des Écoles, 75005 Paris). Ngoài ra có thể đặt mua tại bất cứ tiệm sách nào bên Pháp. Độc giả cũng có thể mua qua Internet, trên trang web của L’Harmattan (có bán sách in và sách điện tử dùng cho iPhone và iPad) : http://www.editions-harmattan.fr/index.asp?navig=catalogue&sr=1 Hoặc trên Amazon : https://www.amazon.fr/ Ngoài ra, tác giả có thể gửi sách với chữ ký đến các bạn nào muốn. Giá sách (kể cả cước phí) là 25 euros bên Âu Châu, 30 USD bên Mỹ. Xin liên lạc với: lan_phamngoc@yahoo.com Riêng tại Việt Nam (với điều kiện đặc biệt), cũng xin liên lạc với lan_phamngoc@yahoo.com Vài cảm nghĩ của thân hữu

* Đọc Cha Vô Danh, các bạn trẻ tiếp cận với một cách nhìn khách quan về cuộc sống ở quê hương cha mẹ và biết thêm các biến cố chính trị, đời sống thời chiến tranh, các cuộc đảo lộn trong xã hội. Tác giả tỏ ra bình thản, không thiên lệch vì những thành kiến yêu hay ghét, sẽ được giới trẻ tin tưởng là một nguồn tin trung thực. Hy vọng rằng họ sẽ hiểu, và sẽ thương yêu quê hương Việt Nam của cha mẹ hơn trước. (Đỗ Quý Toàn, nhà văn, nhà báo, California) * Một cảm giác nghẹn ngào khôn nguôi khi lần dở từng trang sách của Phạm Ngọc Lân. Nghẹn ngào bởi lần đầu tiên, số phận của một con người, của một đất nước được trả về với những gì thật nhất, đau thương nhất của nó, trên hành trình tìm ra bản lai diện mục của mình. (Kim Yến, nhà văn, nhà báo, Sài Gòn) * Với cuốn sách Cha Vô Danh, người đọc có thể lần dõi theo cả một đời người với vô vàn chi tiết sống động, lồng trong bối cảnh của thời kỳ lịch sử Việt Nam qua hai cuộc chiến tranh cho đến tận gần đây. Từ đó người đọc không thể không hồi tưởng về chính đời mình và tự tìm kiếm câu trả lời cho những câu hỏi của đời mình mà mỗi người đều có. (Tiêu Dao Bảo Cự, nhà văn, Đà Lạt) * Tách phần chú thích ra, để dành thời gian mà đọc chính tác phẩm 74 đoạn, không theo kiểu đọc ngấu nghiến, mà thong thả nghiền ngẫm từng đoạn một, để thưởng thức, hồi hộp, ngạc nhiên, bật cười rồi lắng đọng, chìm trong tận cùng cảm xúc qua phận người lận đận, vận nước nổi trôi, tất cả qua ngọn bút tài hoa của người dược sĩ, thầy giáo, nhạc sĩ “thấm nhuần hai nền văn hoá Việt - Pháp”. (Thân Trọng Sơn, nhà giáo, nhà văn, Đà Lạt) * Là một người bạn của Phạm Ngọc Lân – Quản Mỹ Lan tôi chỉ biết chia sẻ nỗi vui mừng mà những người ruột thịt ấy đã tìm ra nhau, chính nhờ một cuốn sách mà lúc đầu chỉ nhằm trần thuật những tâm tư của mình trong… vô vọng ! Kỳ diệu thay ! (Hà Sĩ Phu, nhà khoa học, nhà văn, Đà Lạt) * Cuộc đời của Phạm Ngọc Lân được kể bằng một ngòi bút chân thực, bình dị và kết hợp rất công phu với những tư liệu chính xác trong cuốn “Cha vô danh” khiến tôi đọc đầy hứng thú, vừa đọc vừa không khỏi liên tưởng và suy ngẫm về cuộc đời mình. (Bùi Minh Quốc, nhà thơ, Đà Lạt) * Mang thân phận một người con lai Pháp trong xã hội Việt Nam còn nhiều kỳ thị, trải qua nhiều nghịch cảnh, có giai đoạn phải ở trong trại cải tạo tập trung của chính quyền cộng sản, tác giả kể lại một cách bình thản với nhiều chi tiết dí dỏm, có duyên, không uất hận, không oán trách. (Quang Vũ, nhà báo, Sài Gòn) * Tác giả đã hòa trộn một cách vững chắc và khả tín ba đề mục : một mô tả về phương diện dân tộc học (ethnographique) của một xã hội không xơ cứng, một sử biên niên (chronique) kể lại những gì xảy ra từ 1950 đến 1980, và một suy nghĩ về bản sắc (identité). (Pierre Brocheux, Giáo Sư Sử Học Đại Học Paris)

*** Phạm Ngọc Lân sinh năm 1944 tại Sài Gòn. Tốt nghiệp Đại học Dược khoa và Đại học Khoa học Sài Gòn (Cử nhân giáo khoa Vật lý). Dược sĩ Đại Úy trong Quân Lực Việt Nam Cộng Hòa. Giảng nghiệm viên Đại Học Dược Khoa và Giáo sư Lý Hóa trường Marie Curie. Năm 1975 bị tù « cải tạo » một thời gian ngắn, trở về Sài Gòn tiếp tục giảng dạy tại Đại học Y Nha Dược. Năm 1980 qua Pháp định cư cùng vợ và hai con. Học ngành Tin học (và hành nghề kỹ sư tin học) và ngành Sử (bằng Cao học Sử) ở Đại học Paris. Hiện đã nghỉ hưu, sống gần thành phố Toulouse miền nam nước Pháp.