Áp dụng khái niệm bình đẳng vào tổ chức đấu tranh để phát triển (Dương Thành Tân)

Lượt xem: 666

Bạn đánh giá: 5 / 5

Ngôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lựcNgôi sao có hiệu lực
 

"...Sự khát khao cá nhân được đối xử bình đẳng, tự do và dân chủ là điểm khởi đầu. Nếu đã đấu tranh cho dân chủ tự do thì xin hoạt động trong nội bộ luôn một cách tự do và dân chủ đến mức cao nhất có thể..."

self_learning_orgainization08

Nói về phong trào đấu tranh của Việt Nam, có người thắc mắc tại sao trong đấu tranh, đơn độc thì xuất hiện những cá nhân lỗi lạc, khi gom họ vào những tổ chức lại họ trở thành tầm thường?

Nếu tổ chức có nổi tiếng thì cũng quanh quẩn trong một hay hai nhân vật, phần còn lại đều bị lu mờ???

Muốn tìm câu trả lời thì phải tham gia, lăn lộn vào trong những tổ chức này. Hầu hết những thất bại của họ đều do hai lí do : Bộ phận chỉ huy và cách thức tổ chức.

Sai lầm căn bản: Sử dụng củ cà rốt và cây gậy

Hầu hết những tổ chức chống cộng sản đều mô phỏng theo những tổ chức đã có trong xã hội. Gốc lính tráng thì thành lập tổ chức theo kiểu quân đội. Hạng thương gia thì bắt chước theo công ty kinh doanh. Rồi pha trộn nào là tôn giáo, gia đình, trường học... và thậm chí mô phỏng cả mô hình của đảng cộng sản. Những tổ chức này đều sử dụng việc thưởng phạt như một sự dĩ nhiên cần có và phải có.

Sự trừng phạt là một điều nên tránh trong những tổ chức đấu tranh vì ai ai đều là những người tự nguyện. Vui lòng thì họ đến, hài lòng thì họ trụ lại đóng góp, phật lòng thì họ bỏ đi.

Nếu không đúng người đúng việc, lạm dụng sự khen thưởng cũng là một chuyện nên tránh. Mục đích của sự khen thưởng là để thúc đẩy thành viên làm việc hăng say hơn và cho những người khác noi gương. Các nhà nghiên cứu đã làm một thí nghiệm với trẻ em, họ chia ra làm 3 nhóm rồi giao các em công việc tầm thường là vẽ tranh.

Nhóm 1 được hứa và được thưởng.

Nhóm 2 không được hứa nhưng được thưởng bất chợt

Nhóm 3 không được khen thưởng lẫn hứa hẹn gì.

Hai tuần sau, họ nhận thấy rằng nhóm 2 và nhóm 3 vẻ tranh đều đặn và đẹp. Chất lượng kém nhất thuộc về nhóm được hứa và được thưởng, vì đối với nhóm này, vẻ tranh mà được trả công đã thành một "công ăn việc làm", nên đã có xu hướng làm cho có! (1)

Nhà tâm lý và kinh tế học Dan Ariely đã thực hiện một thí nghiệm khác với người lớn. Với cùng một loại công việc nhưng ban thưởng khác nhau. Một nhóm được lương tháng bình thường, một nhóm được lương tháng gấp đôi và một nhóm được rất nhiều tiền (tương đương 5 tháng lương). Điều mà những nhà khoa học ngạc nhiên là nhóm được nhiều tiền lại là nhóm làm việc ít hiệu quả nhất trong những công việc được giao!

Các nhà tâm lý học đã kết luận rằng phương pháp cây gậy và củ cà rốt chỉ hiệu quả với những công việc tay chân, lặp đi lặp lại, hoặc được tính theo giờ. Ngoài những trường hợp này ra, phương pháp này có thể đem lại những kết quả trái với kỳ vọng. Nó có thể mang lại sự chán nản, làm việc kém hiệu quả, kiềm hãm sự sáng tạo, thúc đẩy sự gian lận, tạo những thói quen ù lì, thúc đẩy những suy tính ngắn hạn! (2)

Ở đây xin mở ngoặc nói về một hiện tượng dang diễn ra trong giới đấu tranh của Việt nam. Nhiều người đã đóng góp giúp đỡ cho các anh chị em đấu tranh. Đây là việc rất cần thiết. Nhưng có cung thì có cầu, hiện nay có một số cá nhân thấy có lợi cũng tự xưng là đấu tranh và cần người khác giúp đỡ, nếu được thì dài hạn, để đấu tranh hiệu quả hơn. Xin các vị đắn đo suy nghĩ trước khi mở lòng từ tâm. Vì tiền bạc, giống như những gì trình bày trên đây, sẽ không làm người khác đấu tranh lỗi lạc hơn. Người giỏi thì không cần tiền bạc thì họ cũng vẫn giỏi. Và không có tiền thì họ vẫn đấu tranh! Vậy nếu có giúp đỡ, thì xin giúp đỡ trong tâm trạng tán thưởng và cổ vũ cho những gì họ đã thực hiện. Xin đừng đóng góp theo kiểu trả lương tháng để đầu tư cho tương lai. Vì trong tương lai, các vị có thể hối tiếc!

Khi những tổ chức đối lập không tổ chức theo kiểu mẫu Dân Chủ

Thay vì trách nhân dân hèn nhát, tầng lớp trí thức nhu nhược, chúng ta nên xét lại bản thân. Trong phạm vi bài này, xin nêu thêm một khó khăn mà những người đấu tranh yêu nước vấp phải là yếu kém của những tổ chức đối lập. Hay đúng hơn, họ vấp phải đường lối độc tài của những tổ chức chính trị mô phỏng theo những tập thể trong xã hội. Họ không tổ chức theo những tiêu chí của dân chủ, mà phảng phất mang màu sắc độc tài với những hệ lụy như có bổn phận bảo vệ lãnh tụ, phục tùng cấp trên, đóng góp nhưng không biết lý do chi tiêu về tiền bạc...

Tổ chức Tập Hợp Dân Chủ Đa Nguyên cũng gặp trường hợp này. Mang tiếng là đặt trụ sở tại Paris, một trong những thành phố có đông người Việt nhất ở hải ngoại, nhưng số lượng thành viên ở đây cũng chỉ lèo tèo hơn chục mạng. Mỗi khi phát triển thêm một số lượng nhất định thì xảy ra khủng hoảng nội bộ, những thành viên mới vào chỉ đủ trám chỗ những người bỏ cuộc. Khi xung đột đến mức không thể hàn gắn và tách làm hai. Một độc giả đã cảnh cáo với phe muốn cải cách :

- Phải có những gì mới, chứ làm theo kiểu cũ thì vẫn sẽ kết quả như cũ!

Sự đổi mới này, chúng tôi tìm được trong lý thuyết Đa Nguyên. Ý tưởng quan trọng nhất là lập tổ chức để phục vụ mục tiêu cá nhân của các thành viên chứ không phải ngược lại. (Đọc thấy chướng tai, nhưng cảm giác này sẽ không còn, nếu chúng ta đem so sánh với ý tưởng chính quyền phục vụ người dân, mà không phải ngược lại). Chúng tôi đã cắt bỏ những nội quy có tính cách trói buộc hay phục tùng. Sau đó cố gắng tổ chức thành một tập thể phục vụ thành viên với những quy tắc ngắn gọn và khả thi. Đảng Dân Chủ Đa Nguyên ra đời để đáp ứng nhu cầu này. Lạ lùng thay, dù không quảng cáo, lối hành xử trong nội bộ như thế đã được chú ý. Chúng tôi có hỏi một người hỏi thăm đến tổ chức :

Tại sao bạn chú ý đến chúng tôi, và điều gì làm bạn ưng ý nhất?

Trả lời :

Được đối xử công bằng!

Và sự bình đẳng này được lập lại rõ ràng hơn trong cung cách đối xử trong nội bộ :

Ở đây không có mới cũ, nam nữ, bằng cấp, lớn tuổi nhỏ tuổi... gì gì ráo. Cấp bậc chỉ để thi hành những nhiệm vụ đặc biệt vì có khả năng, chứ không phải để phân phát mệnh lệnh. Mọi người đều ngang hàng từ vạch xuất phát, người nào có chuyên môn hơn về lãnh vực nào thì sẽ dẫn đầu về đề tài đó. Giải quyết xong thì trở lại vị trí ngang hàng cùng với những người khác !

Một khi đã lấy bình đẳng làm nền tảng của tổ chức thì phải chấp nhận những giá trị kèm theo. Bình đẳng đi kèm với tự do. Mỗi thành viên có ba quyền cơ bản mà không thể ai làm khác:

- Quyền tự chọn thực hiện những gì mình muốn.

- Quyền tự chọn làm việc với những ai mình muốn.

- Quyền thực hiện lúc nào mình muốn.

Sáng tạo và ý kiến cá nhân sẽ tìm được môi trường phát triển trong những nhóm nhỏ. Và một khi những nhóm nhỏ đã quyết định về những vấn đề mà họ rành rẽ, thì tiếng nói của nhóm họ lại có trọng lượng hơn tất cả những thành viên còn lại. (Vì dù số đông nhiều hơn nhưng lại lờ mờ sự việc ; mô hình tự quản, teamwork).

Tự do và bình đẳng cũng là một hình thức gạn lọc thành viên

Lạ lùng thay, cách hành xử chăm bẵm vào những quyền tự do và bình đẳng của các thành viên đã trở thành một sự gạn lọc rất mạnh với những đối tượng muốn tham gia. Những người muốn gia nhập vào tổ chức để tuân lệnh sẽ không vào vì không có ai ra lệnh cả. Và những người, vì một ưu thế nào đó ngoài xã hội, muốn vào tổ chức để chỉ huy cũng không có cửa vào trong một tổ chức lấy bình đẳng làm động lực phát triển. Có người nhắn tin:

- Cho hỏi thăm, bên trang nhà có cần thêm người cộng tác không?

Trả lời :

- Thưa bạn, như mọi tổ chức muốn phát triển. Chúng tôi rất cần người cộng tác. Và điều mà chúng tôi cần những là những người biết mình muốn gì, sẽ làm gì và cần được hỗ trợ về chuyện gì. Từ đó mới tạo dựng một sự quan hệ win win. Chúng tôi sẽ rất e ngại khi làm việc với những người, ngoài thiện chí ra, không có sở trường gì nữa, chỉ muốn vào một tổ chức để được hướng dẫn hay được huấn luyện!

- Cảm ơn, tôi là một nhà báo, và là nhà văn, đã có Tp xuất bản... Sở trường của tôi là viết các tiểu luận, phóng sự và tác phẩm văn chương. Tôi muốn đến với TL với tư cách người cầm bút. Và không mong trở thành đảng viên hay thành viên của bất cứ đảng phái, tổ chức nào.

- Chúng tôi trải thảm đỏ mời bạn cộng tác với chúng tôi. Chúng tôi tôn trọng sự tự do cá nhân của mọi người, dù là thành viên hay không thành viên. Vả lại ngay với những thành viên, chúng tôi vẫn cổ vũ họ gia nhập vào những NGO và tổ chức khác, sau này VN có thay đổi chính trị, ý muốn tiếp tục công tác với nhau hay tham gia hẳn vào đảng phái khác là quyền hạn của mỗi cá nhân!

Các tổ chức nên xem lại mình

Đến thời điểm này, đầu năm 2019, những ai đã dám tìm đến một tổ chức đấu tranh đều là những người can đảm dám hy sinh. Họ đã dám đứng lên đấu tranh cho công bằng, lẽ phải, dân chủ , tự do... vì họ cũng muốn được đối xử như thế. Buồn thay, hiếm thấy tổ chức chính trị nào có ghi rõ ràng những khái niệm tự do và bình đẳng với nhau làm chuẩn mực. Trong văn bản nội bộ, có những tổ chức thẳng thừng ghi: Cấp dưới phải phục tùng cấp trên. Văn hoa hơn thì dùng lời lẽ nhẹ nhàng: Anh không cần nghe lệnh của tôi nhưng phải nghe lệnh của tổ chức. Nhưng tìm hiểu thêm ra, "quyết định của tổ chức" cũng chỉ là một vài cá nhân tự cho mình quyền quyết định thay cho tất cả!

Căn cứ vào những bằng chứng trong quá khứ, với số lượng những người đã tham gia vào THDCĐN rồi lại thất vọng đi ra, tác giả viết bài này khẳng định người Việt Nam muốn tham gia đấu tranh không hề thiếu. Tệ lắm thì cũng đủ số lượng để hình thành 5,10 tổ chức mạnh. Nhưng lại thiếu những tổ chức đáp ứng được nhu cầu của họ. Sự khát khao cá nhân được đối xử bình đẳng, tự do và dân chủ là điểm khởi đầu. Nếu đã đấu tranh cho dân chủ tự do, thì xin hoạt động trong nội bộ luôn một cách tự do và dân chủ đến mức cao nhất có thể.

Xin nhắc lại lời của một người quan tâm đến chính trị, về lối vận hành của những tổ chức :

- Phải có những gì mới, chứ làm theo kiểu cũ thì vẫn sẽ kết quả như cũ!

Dương Thành Tân


(1)papapositive.fr/point-de-vue-scientifique-sur-les-recompenses-les-encouragements-et-les-compliments-dans-leducation/

(2) Phần tóm tắt về chương trong quyển sách : Drive. The Surprising Truth About Motivates Us. Daniel H. Pink