Nho giáo, chướng ngại vật lớn nhất của dân chủ (Vien Huynh)

Chọn cỡ chữ

danchu_trong_giadinh00“…đất nước này có thay đổi chế độ nào đi nữa cũng khó có thể mà phát triển được bởi lẽ một ý thức hệ được hình thành từ hàng nghìn năm trước nhằm phục vụ cho sự cai trị của giai cấp phong kiến thì không thể nào thích hợp để vận hành xã hội tự do dân chủ được…”

 

 

danchu_trong_giadinh00

Khi bàn đến việc chống Trung Quốc, nhiều người nghĩ ngay đến việc chống việc xâm lược đất đai, xâm lược kinh tế và huỷ diệt môi trường đầu độc người dân Việt Nam. Nhưng có một điều rất ít người đấu tranh để chống đó là tư tưởng Nho giáo vốn đã ăn sâu trong tiềm thức của người dân Việt Nam từ anh trí thức cho tới người nông dân lam lũ, từ đàn ông cho tới phụ nữ. Thậm chí nhiều người còn ngộ nhận tư tưởng ngoại lai này là truyền thống dân tộc và mù quáng bảo vệ nó và tự hào về nó.

Vì sao tư tưởng Nho giáo vẫn tồn tại cho tới ngày nay và lừa bịp được nhiều người? Bởi vì tư tưởng này làm lợi cho giai cấp cầm quyền trong việc khống chế tư tưởng của người dân nên nó được dung túng và cổ suý. Trên thực tế, tự do dân chủ không thể tồn tại song song với tư tưởng Nho giáo vì Nho giáo về bản chất là ý thức hệ của giai cấp phong kiến chuyên chế vốn là kẻ thù của dân chủ. Tôi xin được phân tích về sự đánh tráo khái niệm của Nho giáo vốn đã lừa dối rất nhiều thế hệ người Việt hằng bao thế kỉ nay.

1. Nho giáo đánh đồng khái niệm "ái quốc" với "trung quân"

Khái niệm yêu nước của nho giáo gắn liền với sự trung thành tuyệt đối với nhà cầm quyền. Lợi ích của dân tộc và nhân dân bị đặt sau lợi ích của chính quyền. Chính quyền dù thối nát cũng phải trung thành, nếu chống lại sẽ là phản loạn. Ngày xưa danh tướng nhà Tống Nhạc Phi vì lẫn lộn khái niệm trung quân với ái quốc nên bị gian thần hại chết khi vô duyên vô cớ triệu về kinh ghép cho tội mưu phản rồi chém đầu trong khi đang khổ cực chống quân Kim ngoài biên ải. Vì chữ trung quân mà những danh nhân như Tào Tháo hay Hồ Quý Ly của ta chưa bao giờ được nhìn nhận công trạng một cách đầy đủ và công bằng. Vì trung quân mù quáng mà Nguyễn Công Trứ vốn được dân kính trọng vì công đức lại mang quân đàn áp không thương tiếc những người dân cùng cực nổi lên kháng mệnh triều đình để lại một vết nhơ khó rửa trong sự nghiệp của mình. Biết bao kẻ vì chữ trung quân đã đi ngược lại lợi ích dân tộc và biết bao cả thực sự ái quốc bị coi là tội đồ lịch sử vì họ tách bạch giữa ái quốc và trung quân?

2. Nho giáo đánh đồng hiếu thảo với phục tùng

Con cái hiếu thảo với cha mẹ là đạo lý làm người. Điều này chỉ đúng khi cha mẹ làm tròn bổn phận nuôi nấng dạy dỗ con cái nên người. Và ngay cả như thế, con cái khi lớn lên vẫn phải được tôn trọng ý kiến và quyết định riêng và đươc quyền lên tiếng khi cha mẹ làm điều sai trái. Đối với nho giáo, đạo hiếu nghĩa là cha mẹ được quyền quyết định tất cả những gì liên quan tới con cái kể cả hạnh phúc cá nhân, thậm chí kiểm soát luôn cả suy nghĩ trong đầu của con cái. Không cần biết cha mẹ đúng hay sai, chỉ cần trái ý với cha mẹ là bị người đời nguyền rủa là bất hiếu. Nhiều người cha bê tha rượu chè gái gú bên ngoài về đánh đập vợ con, khi đứa con phản kháng lại thì lại bị chính mẹ ruột mình ngăn cản bằng một câu hết sức vô lý: "Dù sao ổng cũng là cha, làm con không được hỗn". Cha mẹ tham tiền gả bán, con cái vẫn phải nghe theo để rồi ôm hận sống với người mình không yêu cả đời. Chữ hiếu mù quáng biến nhiều gia dình thành ngục tù và những đứa con là những kẻ bị giam để rồi khi lớn lên làm cha làm mẹ, chúng nó lại xây dựng ngục tù giam giữ con cái của chính mình.

3. Nho giáo biến phụ nữ thành nô lệ cho đàn ông

Hầu như trong tất cả các chế độ xã hội, phụ nữ luôn bị coi rẻ hơn so với đàn ông. Ngay cả những xã hội dân chủ nhất, sự bất bình đẳng giới vẫn tồn tại. Nhưng tư tưởng Nho giáo cổ suý triệt để cho sự bất công này hơn bất cứ hệ tư tưởng nào. Con gái sinh ra đã bị chính gia đình mình coi rẻ, khi gả đi thì phải phục tùng chồng và hiếu thảo với gia đình chồng, những người chưa từng nuông nấng dạy dỗ mình ngày nào, một cách tuyệt đối trong khi cha mẹ ruột đau yếu muốn về thăm cũng không dám. Không đẻ được con trai là một cái tội, là một nỗi ô nhục. Chồng vũ phu, rượu chè trai gái bên ngoài vẫn phải cắn răng chịu đựng. Đàn ông li dị vợ lấy vợ khác bình thường. Đàn bà qua một lần đò muốn tái giá tránh sao lời đàm tiếu? Đàn ông lừa gạt biết bao nhiêu người con gái thì được xem là đào hoa. Con gái lỡ mất trinh trước khi về nhà chồng thì bị coi là lăng loàn trắc nết điếm nhục gia phong. Giả dối và bỉ ổi nhất vẫn là trò đặt ra đủ thứ danh hiệu vớ vẩn như "vợ hiền, dâu thảo", "tiết hạnh khả phong" để giết chết hạnh phúc thực sự của người phụ nữ. Đáng sợ hơn là chính những người mẹ, nạn nhân của sự coi rẻ phụ nữ này, lại đi dạy con gái mình rằng "làm phụ nữ phải biết hi sinh vì chồng vì con", " phải hiếu thảo với cha mẹ chồng cho đúng gia đạo, đừng để người ta coi thường gia đình mình" rồi lại "đàn ông họ có quyền năm thê bảy thiếp, gái chính chuyên không lấy hai chồng". Mỗi lần nghe tới cụm từ "thờ chồng cho trọn đạo" tôi lại cảm thấy kinh tởm đến mức buồn nôn trước thói đạo đức giả của hệ tư tưởng không có tình người này. (facebook.com/barry.gibson

4. Nho giáo coi trọng lý thuyết mà coi nhẹ ứng dụng thực tế

Nho giáo từng làm được một việc tiến bộ là đặt ra chế độ khoa cử để chọn ra nhân tài bên cạnh thế tập cha truyền con nối vốn không công bằng. Tuy nhiên, chế độ khoa cử của phong kiến gần như không có sự thay đổi trong suốt hàng ngàn năm lịch sử. Các thí sinh vẫn phải học những cuốn sách lạc hậu lỗi thời được xem là khuông vàng thước ngọc của Nho học là Tứ Thư và Ngũ Kinh vì đề thi sẽ trích dẫn một câu nào đó trong số kinh sách kể trên để thí sinh bình luận. Mà ngay cả bình luận cũng không được tự do theo ý mình mà phải theo định hướng khắt khe của triều đình: phải ca ngợi công lao của nhà vua, phải thể hiện lòng trung thành và ý nguyện xả thân phục vụ triều đình, phải trích dẫn được nhiều điển tích cổ xưa, càng nhiều càng tốt và tối kị là phạm húy, tức là lỡ viết đến tên vua, tên hoàng hậu hoặc các hoàng thân quốc thích. Nhẹ thì bị hủy bài thi uổng phí công sức bao năm đèn sách, còn nặng thì có thể mất đầu như chơi. Nhiều người ôm mộng công danh khi bước vào trường thi lại trở thành quỷ không đầu một cách oan uổng vì một lỗi vô cùng ngớ ngẩn. Trong khi phương Tây thế kỉ 17-18 đã thúc đẩy nghiên cứu khoa học kĩ thuật chế tạo máy móc thì Trung Quốc và Việt Nam đến dầu thế kỉ 20 vẫn còn duy trì những cuộc thi vớ vẩn như thế. Hậu quả thế nào thì ai cũng biết. Chế độ khoa cử lỗi thời tuy đã bị bãi bỏ hơn trăm năm nay nhưng ảnh hưởng của nó vẫn còn ghi dấu ấn hết sức rõ ràng trong chế độ giáo dục hiện đại: trọng hình thức nhưng coi thường nội dung, trọng lý thuyết mà coi rẻ thực hành, coi trọng việc học thuộc lòng và làm theo văn mẫu, lệ thuộc quá mức vào người dạy và sách giáo khoa mà không dám có tư duy độc lập. Cái di hại đó kéo thụt lùi sự phát triển của dân tộc ta hàng thế kỉ so với thế giới.

5. Nho giáo và quan niệm “công danh” vị kỉ

Nho giáo đặt nặng quan niệm “công danh” của người đàn ông trong xã hội. Nhưng công danh của Nho giáo lại gắn liền với việc làm quan làm rỡ ràng tổ tông, đẹp mặt họ hàng rồi tiếp đến là việc sinh con trai để nối dõi tông đường, càng đông con càng tốt. Từ những thế kỉ trước, khi các nước phương Tây sản sinh ra một thế hệ những nhà thám hiểm sẵn sàng đối mặt với hiểm nguy và thử thách để đi tìm những vùng đất mới, những nhà khoa học xả thân để nghiên cứu thì đàn ông của ý thức hệ Nho giáo vẫn quanh quẩn trong việc thi cử đỗ đạt thăng quan tiến chức xây nhà cưới vợ hai, vợ ba, đẻ con đàn cháu đống. Hệ lụy đến ngày nay là lối sống sĩ diện sự hám danh hám lợi, bất tài bất lực mà vẫn ham thăng quan tiến chức với suy nghĩ “một người làm quan cả họ được nhờ”. Không có học thức thì mua cái bằng giả về vừa nở mặt nở mày với hàng xóm vừa tiện đường thăng tiến. Cưới hỏi hiếu hỉ giỗ chạp thì nhất định phải làm cho thật hoành tráng để người ngoài ngưỡng mộ. Lúc sống thì chiếm đất đai để xây dinh thự, khi chết cũng tìm long mạch để xây lăng mộ hoành tráng như đế vương để an táng cho mình và cả dòng họ. Càng về sau, sự cống hiến cho xã hội và đất nước càng bị thu hẹp đến mức tối thiểu để nhường chỗ cho sự vơ vét bóc lột làm giàu cho bản thân và dòng họ bỏ mặc cho đất nước kiệt quệ, xã hội nhiễu nhương.

Cùng bị ảnh hưởng bởi tư tưởng Nho giáo như Việt Nam, nhưng Nhật Bản và Hàn Quốc đã mạnh dạn thoát ra để phát triển và trở thành những cường quốc. Đó là điều mà ai cũng thấy. Nếu chúng ta vẫn cứ duy trì tư tưởng bảo thủ “truyền thống dân tộc” không chịu đổi mới thì chẳng những đất nước này có thay đổi chế độ nào đi nữa cũng khó có thể mà phát triển được bởi lẽ một ý thức hệ được hình thành từ hàng nghìn năm trước nhằm phục vụ cho sự cai trị của giai cấp phong kiến thì không thể nào thích hợp để vận hành xã hội tự do dân chủ được. Tôi luôn nhấn mạnh một điều, tự do dân chủ thực sự phải được thực hiện từ cấp độ cá nhân và gia đình thì xã hội và đất nước mới có thể thực sự trở nên tự do dân chủ. Và mỗi chúng ta, những người yêu tự do dân chủ phải đấu tranh cho điều đó hàng ngày với chính bản thân và những người thân của mình.

Vien Huynh
Nguồn: facebook.com/barry.gibson

Thêm bình luận

Để gởi lời bình đi các bạn ghép hình vào đúng khuôn ở dưới, rồi bấm "GỞI" thì lời bình sẽ đến tay admin. Mời các bạn thoải mái viết còm.



Các bạn kết hợp hình cho ăn khớp vơi hình hiển thị

Bạn đọc hiện có

Đang có 257 khách và thành viên đang online

Thống kê bạn đọc

Hôm nayHôm nay2135
Hôm quaHôm qua5141
US
UNITED STATES
US

Luật rừng trong rừng luật

Tìm bài và tác giả

Đón Nhận Ủng Hộ

Cảm ơn các bạn đã tín nhiệm. Chúng tôi cần sự giúp đỡ của các bạn dù khiềm tốn để tiếp tục phục vụ các bạn hữu hiệu hơn.

Số tiền:

Hồi ký trùm gián điệp Đông Đức Markus Wolf