Bức ảnh thay ngàn lời muốn nói (Hoàng Việt) (TL 272)

Chọn cỡ chữ

“…Với việc bỏ tù nhà báo Hoàng Khương, rõ ràng là chế độ này đã đứng về phía cường quyền để trừng phạt nhân dân…”

 

 

Chiều ngày 7 tháng 9 vừa qua, một bức ảnh đã khiến nhiều người trong chúng ta rơi lệ theo, đó là bức ảnh ông Nguyễn Văn Khai, 80 tuổi, cha của nhà báo Hoàng Khương, tức Nguyễn Văn Khương, bật khóc sau khi nghe con mình bị tuyên án 4 năm tù giam. Ông Khai khẩn khoảng xin tòa cho phép con trai ông đến bệnh viện Nguyễn Trãi thăm mẹ lần cuối vì bà đang trong tình trạng hấp hối.

          "Tòa đã tuyên án rồi, tháng năm ngồi tù đằng đẳng. Phải xin ai, xin cấp nào đây để Khương được vào thăm mẹ ?" - ông Khai thẫn thờ.

          Phiên tòa đã chấm dứt trong không khí nặng nề. Hàng trăm đồng nghiệp, cùng thân nhân, bạn bè và nạn nhân ngoài xã hội được Hoàng Khương viết bài nói lên sự thật, đã đến đông đủ trước cổng trụ sở tòa án để bày tỏ sự ủng hộ. Nhiều người đã khóc sau khi nghe Hoàng Khương phát biểu và tòa tuyên bố án.

          Vụ án nhà báo Hoàng Khương của báo Tuổi Trẻ, vì muốn tìm bằng chứng để phanh phui một đường dây tham nhũng và ăn hối lộ của cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh, đã đưa tiền cho cảnh sát giao thông và sau đó sử dụng tư liệu thu được để viết bài đăng báo. Cảnh sát đã trả thù bằng việc bắt giam Hoàng Khương, Viện kiểm sát đề nghị một bản án từ 6 đến 7 năm tù giam về tội "đưa tiền hối lộ", sau cùng Tòa án thành phố Hồ Chí Minh đã tuyên án nhà báo Hoàng Khương 4 năm tù giam.

          Công luận đã kịch liệt lên án và phản đối bản án bất công và vô nhân đạo này. Hoàng Khương làm việc theo sự phân công của tòa báo chứ không tự ý mình làm, và điều quan trọng nhất mà ai cũng biết là nạn hối lộ và tham nhũng hoành hành khắp hang cùng ngõ hẻm trên lãnh thổ Việt Nam, và trở thành thói quen trong đủ mọi lĩnh vực nào chứ không riêng gì trong ngành cảnh sát giao thông. Tuy nhiên để có được bằng chứng cho sự hối lộ là chuyện không dễ dàng, Hoàng Khương cố gắng làm điều đó và anh đã trả giá.

          Theo luật Việt Nam thì đưa số tiền trên 2 triệu đồng cho "lực lượng thi hành công vụ" là phạm tội "đưa hối lộ". Tuy nhiên trong vụ này, dư luận không thấy kẻ nhận hối lộ bị trừng phạt hay được nhắc đến mà chỉ thấy một nhà báo bị trừng phạt trong khi tác nghiệp. Việc đưa vào bộ luật hình sự tội "hối lộ" do đó còn cần phải tranh cãi.

          Là người dân, khi phạm lỗi ai cũng muốn được xóa tội một cách nhanh chóng mà cách hay nhất là bằng cách hối lộ. Ðây là biện pháp được đa số người dân sử dụng khi phạm lỗi, dù sai (vì nó khuyến khích lực lượng chức năng nhận hối lộ) nhưng tiện lợi và đỡ tốn kém, và nhất là đỡ mất thời gian. Ðúng ra, tội "đưa hối lộ" chỉ nên phạt hành chính, còn tội "nhận hối lộ" mới cần phải nghiêm trị, cần ghép vào tội hình sự. Một bên là người dân, do thiếu hiểu biết và thiếu thời gian nên hay mắc lỗi, trong khi đó "lực lượng thi hành công vụ" là những viên chức nhà nước, được đào tạo và được trả lương để thi hành nhiệm vụ. Giữa hai đối tượng đó, kẻ đáng bị trừng phạt là kẻ nhận hối lộ chứ không phải là kẻ đưa hối lộ.

          Trong vụ án Hoàng Khương, ngoài lập luận trên, động cơ chính của nhà báo là nhằm ngăn chặn nạn mãi lộ của cảnh sát giao thông thành phố Hồ Chí Minh. Qua loạt bài mang tên "Chặn đứng thảm họa giao thông", nhất là hai bài "Đồng tiền xóa sạch hồ sơ" và "Cảnh sát giao thông giải cứu xe đua trái phép", nội dung các bài viết mang tính lợi ích cho toàn thể dân chúng thành phố. Kẻ đáng bị trừng trị và kết án trong vụ này phải là lực lượng cảnh sát giao thông.


Ảnh: Phùng Bắc (laodong.com.vn)

          Với việc bỏ tù nhà báo Hoàng Khương, rõ ràng là chế độ này đã đứng về phía cường quyền để trừng phạt nhân dân. Một chế độ như vậy không phải là chế độ bênh vực quyền lợi của người dân, nó không đại diện cho quyền lợi người dân mà còn bao che kẻ vi phạm và khống chế, bịt miệng những người dám tố cáo những hành vi sai phạm. Một chế độ như vậy trái với mong ước của người dân, do đó cần phải thay thế.

          Để bày tỏ sự phản đối, ban biên tập báo Tuổi Trẻ khẳng định đây là hoạt động tác nghiệp báo chí của Hoàng Khương. Đội ngũ cán bộ và nhân viên tờ báo xác định vẫn luôn bên cạnh Hoàng Khương, chung vui với những bài báo đầy nhiệt huyết của anh và chia sẻ với những rủi ro nghề nghiệp của anh. Ban biện tập báo Tuổi Trẻ tuyên bố sẽ tiếp tục chăm sóc, giúp đỡ gia đình anh, đặc biệt là mẹ của anh đang bệnh nặng, và hỗ trợ vợ con anh để giữ ổn định trong  cuộc sống và con cái yên tâm đến trường.

          Một bình luận chí lý về niềm tin chế độ này đã đánh mất sau vụ án bỏ tù Hoàng Khương là của blogger Mai Thanh Hải  : "Sự đổ vỡ của những thứ to lớn - thành trì, hầu hết đều bắt nguồn từ những sự việc - hình ảnh nhỏ nhoi, giản đơn như thế này. Khái niệm "niềm tin và hy vọng", từ những năm chiến tranh, mà mình dễ gặp lại nhất khi xem lại những hình ảnh tư liệu trong video clip bài hát "Hà Nội - Niềm tin và hy vọng", vốn đã đổ vỡ, chỉ còn chút móng lung lay, hôm nay cũng sụp xuống, cùng sự thất vọng chảy tràn trên gò má nhăn nheo của người Cha đã sinh ra đồng nghiệp.

          "Ác độc và không có tính người !" - Ai đó nói vậy hơi quá, nhưng quả thật dửng dưng dìm con người ta vào con số 4, mặc cho người mẹ đang hấp hối trong bệnh viện, cha già yếu và vợ con bệnh tật - nhỏ nhoi... thì chỉ ngày hôm nay, người ta mới gặp được, trên đất nước này.

          Bảo vệ và xây dựng chính thể - chế độ không chỉ đơn thuần là việc xếp gạch xây nhà, trộn xi măng trát vữa, mà quan trọng hơn cả là niềm tin - sự đồng thuận, góp sức từ trong tinh thần, tâm tưởng cho sự tồn tại, đứng vững của mọi quyết sách - cách hành xử.

          Nếu niềm tin bị đánh mất và hy vọng bị sụp đổ từ những người dân bình thường nhất, những người cầm bút hay được gán là "chiến sĩ bảo vệ mặt trận văn hóa - tư tưởng" nhất, thì việc đổ vỡ của những điều lớn lao là hiển nhiên, không thể chối cãi...

          Giữ gìn chế độ - chính thể, không thể bằng những cách phi lư và độc ác, như thế này !".

          Chế độ này ngày càng thách thức và coi thường người dân Việt Nam trong đó có cả giới nhà báo. Chẳng lẽ 90 triệu người dân Việt Nam cứ cam chịu mãi thế này sao?

Hoàng Việt(Sài Gòn)

Thêm bình luận

Để gởi lời bình đi các bạn ghép hình vào đúng khuôn ở dưới, rồi bấm "GỞI" thì lời bình sẽ đến tay admin. Mời các bạn thoải mái viết còm.



Các bạn kết hợp hình cho ăn khớp vơi hình hiển thị

Tìm bài và tác giả

Thông báo chấm dứt cộng tác với ông Nguyễn Gia Kiểng

logo_taphop_2016"...Tiếp theo “Tuyên bố bất tín nhiệm Thường trực THDCĐN nhiệm kỳ 2014 -2016”ngày 01/12/2016, chúng tôi chấm dứt mọi sự cộng tác với ông Nguyễn Gia Kiểng (cựu Thường trực Ban lãnh đạo THDCĐN) kể từ ngày hôm nay..."

Đọc tiếp


 

Hồi ký trùm gián điệp Đông Đức Markus Wolf