Tham tiến Nguyễn Thanh Giang (Nguyễn Xuân Nghĩa)

Lượt xem: 307

“…Về già, con người có xu hướng mong được khách đến thăm nhiều hơn ngày còn trẻ. Ts Nguyễn Thanh Giang cũng vậy. Mắt Ts đã mờ, không còn đọc được báo mạng, sử dụng được máy tính. Các lệnh từ não bộ, cánh tay đã cưỡng lại, bất tuân…”

nguyenthanhgiang03

Tôi bấm chuông vào lúc 13h30 ngày 10 vừa rồi. Ban trưa là thời gian không thích hợp cho việc viếng thăm người già cả. Tôi biết vậy nhưng vẫn phải bấm chuông. Từ Hải Phòng lên đây không dễ dàng chút nào với một công dân nhạy cảm như tôi...

Đáng ra, nếu ông Nguyễn Mạnh Sơn không bị ngã, tổn thương cột sống do tập môn đi bộ lùi sắp được thi thố trong những kỳ Olimpic tới, tôi đã có người bạn đồng hành.

Đã ba năm, lần đầu tiên sau hạn quản chế tôi lên thăm hai bác Nguyễn Thanh Giang và Tuyết Mai.

Bác gái Tuyết Mai ra mở cổng. Cái nồng ấm giấu vào trong, bác đưa tôi vào phòng khách...

Tiến sĩ Nguyễn Thanh Giang yếu lắm rồi. Nghe tin tôi lên, bác đi bằng được xuống phòng khách tiếp tôi. Chục bậc cầu thang bác phải bước mất 15, 16 phút. Tay vịn lan can, mỗi bước bác phải dừng nghỉ vài phút. Tôi chạy vội lên nửa cầu thang, ôm ngang lưng đỡ bác xuống...

Khuôn mặt Ts đang ngả dần về phía vô giác. Tiếng nói trầm, mất đi cái sắc, gọn của 4,5 năm trở về trước. Bác hỏi tôi về nhóm Hải Phòng cũ: ông Vũ Cao Quận, ông Nguyễn Mạnh Sơn, cô Phạm Thanh Nghiên. Có vẻ Ts đã bắt đầu lẫn lộn thời gian xảy ra các chi tiết của mỗi người.

Ts ôn lại chuyến đi Hoa Kỳ để dự hội thảo khoa học quốc tế về khoa địa chất do viện địa chất Hoa Kỳ tổ chức. Ông không còn nhớ năm, đâu như năm 1991 hoặc 1992 nếu tôi nhớ đúng.

Ngay sau năm tổng bí thư đảng cộng sản Nguyễn Văn Linh mở hé cửa đất nước, Ts Nguyễn Thanh Giang đã nhiễm tư tưởng 'thái quá". Chuyến đi đầu tiên đến Mỹ dự hội thảo khoa học cũng là chuyến khảo sát thực tế xã hội Mỹ, nền chính trị Mỹ để củng cố vững chắc quan điểm xa hẳn Trung Quốc, xích lại gần Mỹ hơn nữa của ông. Sau chuyến đi kia, ông công khai tuyên bố quan điểm bất đồng với nhà cầm quyền, viết tác phẩm: ĐÔNG HAY TÂY, đặt một dấu hỏi lớn phía sau và hơn trăm chính luận, thư ngỏ đòi mở hết, mở toang cánh cửa để quốc gia được phát triển và dân chủ.

Ông viết thư cho hầu hết các vị lãnh đạo đảng - nhà nước thời đó. Ông viết nhiều cho chủ tịch nước Trần Đức Lương. Các bức thư gửi Trần Đức Lương, ông không còn lấy vị trí là nhà khoa học mà lấy vị trí bạn học đại học. Ông Trần Đức Lương không quên "thằng bạn học Nguyễn Thanh Giang" mà sợ ông Ts Nguyễn Thanh Giang nên không một lần hồi đáp.

Ts Nguyễn Thanh Giang vẫn nhớ trong lần đi Mỹ duy nhất kia, ông tiếp xúc với Tổng thư ký Việt nam Canh tân cách mạng đảng Đỗ Hoàng Điềm. Ông Đỗ Hoàng Điềm đã làm phiên dịch cho Ts khi Ts gặp một thượng nghị sĩ tại thượng viện Hoa Kỳ để thăm dò quan điểm của quốc hội Mỹ về nhiều vấn đề tại Việt Nam, đặc biệt đối với những nhà bất đồng chính kiến đang xuất hiện ngày càng nhiều trong nước...

Ts Nguyễn Thanh Giang hỏi tôi có quan hệ với ông Đỗ Hoàng Điềm không - nếu có hãy chuyển hộ Ts lời chào, lời cảm ơn đến ông Đỗ Hoàng Điềm và người anh trai họ Đỗ của ông Điềm...

Năm 2003 Ts Nguyễn Thanh Giang bị an ninh VN bắt giữ. Họ giam ông 6 tháng. Họ muốn kết tội ông nhưng do áp lực quốc tế quá lớn  hơn 10 Thượng, hạ nghị sĩ Hoa Kỳ và hàng chục nhà khoa học Mỹ, Canada, Úc, Pháp, Việt Nam... ký chung một lá thư gửi lãnh đạo nhà nước VN đòi trả tự do cho nhà khoa học Nguyễn Thanh Giang; cuối cùng Ts được tự do.

Năm 2006 Ông làm báo. Tạp chí bán nguyệt san TỔ QUỐC, 32 trang, vừa là báo điện tử vừa báo giấy. Điện tử cho người có internet; khi tải xuống, in, phô tô vào khổ A4 nó là tờ báo giấy. Tổ Quốc được phát hành bí mật, nhưng rộng rãi tại Hải Phòng, Hà Nội, Thái Bình, Bắc Giang, Lạng Sơn... Tổ Quốc cũng là tờ báo điện tử "Lề Dân" đầu tiên ở Quốc Nội. Ts làm chủ bút. Tôi (Nguyễn Xuân Nghĩa,) Trần Khải Thanh Thủy và vài người khác thay nhau làm biên tập viên. Năm 2010 tờ báo bị đình bản do tư gia Ts bị phong tỏa,Ts bị khủng bố và hầu hết người trong ban biên tập bị kết án tù...

Về già, con người có xu hướng mong được khách đến thăm nhiều hơn ngày còn trẻ. Ts Nguyễn Thanh Giang cũng vậy. Mắt Ts đã mờ, không còn đọc được báo mạng, sử dụng được máy tính. Các lệnh từ não bộ, cánh tay đã cưỡng lại, bất tuân. Bây giờ Ts chỉ còn dùng được tai để nghe. Các cuộc tiếp xúc với những thành viên hoạt động dân chủ đương thời có thể giúp ông cập nhật được tình hình, giảm ít nhiều lạc hậu.

Tôi có cảm giác rằng Ts đang quên đi nhiều chuyện. Chỉ trên dưới nửa năm nữa ông sẽ không nhận ra Nguyễn Văn Đài, Lê Thị Công Nhân, Nguyễn Vũ Bình, Phạm Hồng Sơn, Vi Đức Hồi, Vũ Văn Hùng ... và tôi là những người thường đến thăm ông, chia sẻ cùng ông, nghe ông chỉ bảo, đưa ra các nhận xét, quan sát thời cuộc từ trên dưới 10 năm trước...

Lớp trẻ ngày càng ít biết về Trung tướng Trần Độ, Thiếu tướng Đặng Kim Giang, giáo sư Hoàng Minh Chính, cụ Lê Hồng Hà, chánh văn phòng bộ công an,Ts Nguyễn Thanh Giang, đại tá quân đội Phạm Quế Dương, giáo sư Đoàn Viết Hoạt, bác sĩ Nguyễn Đan Quế, giáo sư Trần Khuê, linh mục Nguyễn Văn Lý, chánh án tòa án tối cao Trần Lâm và vài người nữa thời đó. Lớp 86-2000-2005 đã, đang bàn giao thế hệ để đi vào quá khứ. Lớp mới bước qua những viên gạch lót đường đặc biệt trí tuệ ấy đã trên dưới 20 năm. May chăng khi quốc gia có dân chủ chúng ta mới biết nhiều đến những tiền nhân qua sử sách.

Nguyễn Xuân Nghĩa

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=547833695582159

Leave your comments

Comments

  • No comments found