Hu Zhiming, tên ma đầu đại bịp - Kỳ 12 (Huỳnh Tâm)

Lượt xem: 183

“…Trong nghiên cứu, những nhà khoa học đã tìm thấy người Cộng sản nào cũng có tên tuổi giả, ngày sinh, ngày tử, nghề nghiệp, và cả địa chỉ chưa bao giờ thực, cũng như đảng viên  "mất tích" họ xem như chưa bao giờ hiện hữu trên đời…”

tondattien_tuonggioithach_maotrachdong

Lời bộc bạc của tác giả: - Chúng tôi dành nhiều thời gian đi tìm quá khứ của Hu Zhiming, từ một tên vô lại sử dụng khéo vặt, thủ thuật ma đầu lừa đảo để đạt mục đích cá nhân mà quên đi tinh thần nhân bản cũng như quyền sống con người, tệ hại hơn bóp nghẹt môi trường sống nhằm dần dần thủ tiêu cả một dân tộc. Cho đến ngày nay dân tộc Việt Nam vẫn chưa được bình tĩnh và không có khả năng nhận diện sự độc ác cao ngất trong thời đại chế độ Cộng sản toàn trị do Hu Zhiming du nhập mà lịch sử cổ kim Việt Nam chưa từng có!!

nandoi_atdau
Hu Zhiming học được Mao Trạch Đông thủ đoạn trưng thu lương thực của toàn dân đưa đến nạn dói của năm Ất Dậu (1945) trên 2 triệu người dân chết đói. Nguồn ảnh: Võ An Ninh.

Dân tộc Việt Nam một nạn nhân của Hu Zhiming phải trải qua những sự kiện đau lòng đã được chứng minh qua chế độ Hu Zhiming, những cải cách ruộng đất 1954-1955. Tổng cộng 295.274 nạn nhân trong đó có 172.008 bị giết,123.266 nạn nhân xét xử không minh bạch. Trên 3.563 làng xã với mười triệu (10.000.000) nhân dân, cải cách ruộng đất theo quy định tỷ lệ 5,68%, một con số cho phép giết người tùy tiện. Tỷ lệ này được các trưởng đội cải cách ruộng đất thi hành một cách vô pháp luật, như một cuộc hận thù vay trả máu "truy bức địa chủ trên 5% như một qui định bắt buộc của đảng Cộng sản đề ra" [1]

lichsu_kinhte_vietnam
Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000) công bố số liệu cải cách ruộng đất 1954-1955. Tổng cộng 295.274 nạn nhân bị giết hại, dướichế độ Hu Zhiming. Nguồn ảnh: Lịch sử kinh tế Việt Nam.

Trên 2 triệu người dân chết đói năm Ất Dậu (1945-1945) chính chế độ Hu Zhiming trưng thu, cào sạch, quét hết lương thực đưa đến tình trạng cả miền Bắc rơi vào tình trạng đói, trong khi ấy Nhà nước Cộng sản chạy tội tuyên truyền do Nhật và Pháp. Cũng trong năm 1955 đảng Cộng sản trưng thu của nhân dân trên 80 triệu tiền Đông Dương, và 652kg vàng trong một Tuần Lễ 1945. Trong chiến tranh Hu Zhiming đốt cháy hơn 1 triệu thanh niên "sinh Bắc tử Nam" tại đường mòn Trường Sơn. Đường mòn trên biển Hu Zhiming từ Hòn Gai tỉnh Quảng Ninh chở vũ khí vào những mật khu Cộng sản theo ven biển miền Nam chết trên 16.452 người. Những sự kiện trên cho thấy Hu Zhiming khát máu không thương quý dân tộc Việt Nam. Chúng ta có nhiều giải pháp để đem lại độc lập cho đất nước một cách hiệu quả hơn và pháp triển đất nước phồn vinh. Cho đến ngày nay đất nước vẫn chìm trong nghèo khó và tinh thần dân tộc ly tán vì vẫn thờ lạy một Hu Zhiming! Huỳnh Tâm

*****

Vào lúc 14 giờ, ngày 05/11/1942, Hu Zhiming viết bản tường thuật thứ hai (2):

- Quá trình hợp tác Quốc Dân Đảng-Trung Cộng (CPC) lần đầu tiên trước khi Đảng Cộng sản Trung Quốc quyết định tham gia cùng với đảng Quốc Dân Đảng trong tư cách "cá nhân Mao Trạch Đông" cho mục đích thực hiện cuộc cách mạng dân tộc, đương sự dành thời gian tham gia ứng cử vào Ban Chấp hành Trung ương Quốc Dân Đảng" thế nhưng ý đồ của Mao không thành, đến năm 1927 Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek và Mao Trạch Đông, bỏ rơi Tôn Dật Tiên (Sun Yat-sen) thành lập chính sách "hợp tác Quốc-Cộng", thời điểm này Trung Cộng tiếp cận thực hiện tiêu diệt những thành viên cao cấp của Quốc Dân Đảng, rõ ràng muốn Dân Quốc yếu kém và thiếu nhân lực, dẫn tới sự hợp tác đầu tiên thất bại. Chính quyền Quốc Dân Đảng đáp trả lại tử và hình bà Dương Khai Tuệ (Yang Kai Hui-杨开慧) vợ của Mao Trạch Đông vào năm 1930 ở tỉnh Hồ Nam. Chiến tranh Trung-Nhật nổ ra, và sự cố Tây An, Trung Cộng thiếu an ninh, lãnh đạo Đảng Cộng sản Trung Quốc với Quốc Dân Đảng Trung Quốc, hợp tác lần thứ hai thành hình một "Mặt trận thống nhất quốc gia chống Nhật Bản".

tuonggioithach_maotrachdong
Ảnh Tưởng Giới Thạch và Mao Trạch Đông chụp chung trong
buổi đàm phán Quốc-Cộng tại Trùng Khánh. Nguồn: Huỳnh Tâm. [2]

Tôi (Hu Zhiming) ảnh hưởng sâu sắc tư tưởng Maoist, những gì học được nơi Mao nhất định sẽ thực hiện tại Việt Nam. ĐCSTQ chính thức đánh giá Mao Trạch Đông được xem là nhà chiến lược quân sự lớn của Trung Cộng. Ngày 7 tháng 8 năm 1927, cuộc họp Trung ương ban hành tuyên bố "Không quyền lực". Đến tháng 9 năm 1927, cuộc nổi dậy vào mùa Thu "Không quyền lực" của lực lượng vũ trang Hồng Quân, tiếp tục phát triển đấu trang cách mạng, tiếp nối lực lượng công nhân và nông dân dẫn quân vào tỉnh Cương Sơn (Jing Gangshan-井冈山). 

Ngày 29 tháng 9 năm 1927, Mao Trạch Đông thành lập lực lượng "Ba Bay thích ứng", dưới sự lãnh đạo của quân đội Trung Cộng tiêu diệt những người bất đồng chính kiến khác quan điểm đảng Cộng sản.

Tháng 10 năm 1930 đến tháng 9 năm 1931, Chu Đức (Zhu De) đề xuất chiến thuật "bao vây thành phố và chống bao vây".

Tháng 1 năm 1935, Mao Trạch Đông chủ trì cuộc họp Zunyi, Trung Cộng phát động lực lượng quân đội cho cuộc chiến tám (8) năm. Mao Trạch Đông chủ yếu tránh xung đột trực tiếp với người Nhật, chú ý mọi tích cực phát triển sức mạnh quân sự, lực lượng vũ trang của Đảng, chuẩn bị thử nghiệm cuộc chiến Vạn Lý Trường Chinh, triển vọng quân đội phát triển hàng triệu binh sĩ, để trở thành Quân đội Cách mạng Trung Quốc hùng mạnh, với ý định trong tương lai giành chiến thắng đặt cơ sở quân sự hàng đầu.

Mục tiêu chiến tranh của Mao là giải phóng và loại bỏ các lực lượng Quốc Dân Đảng ở phía bắc sông Dương Tử. So với cùng thời kỳ nay quân đội muốn "chính sách của Đảng cần chiến thắng Nhật Bản để xoay đổi tình hình hiện nay đang yếu", quan trọng nhất "Cuộc chiến tự vệ đập vỡ tấn công vào quân đội Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek), cường độ của lực lượng địch đang vượt trội so với tiêu diệt kẻ thù còn thấp, lấy quyết định "năm thứ hai mở cuộc chiến tranh tiếp cận chiến lược giải phóng".v.v...

Quốc Dân Đảng đã từng đánh giá đúng điểm Mao Trạch Đông "Những tên cướp Zedong", sự thật như thế, và băng đảng "Mao-Zhu" (Mao Trạch Đông và Chu Đức) cũng đã khẳng định khẩu hiệu " Zhu Zhaomao" (đảng cướp Chu-Mao).

Theo kế hoạch hành động của Mao Trạch Đông nhằm tiến lên viễn cảnh quân đội tiếp tục hùng mạnh, đương sự chuẩn bị đẩy nhân dân Trung Hoa vào cuộc Cách mạng Văn hóa thanh trừng bội bộ, khai tử đối phương (Tưởng Giới Thạch). Mao Trạch Đông muốn thiên hạ vinh danh mình lãnh tụ "người thầy vĩ đại, lãnh tụ vĩ đại, chỉ huy vĩ đại, người lái tàu vĩ đại" (bốn vĩ đại), "vị cứu tinh vĩ đại của nhân dân Trung Quốc", "Trái tim người của mặt trời đỏ" v.v... Tôi, Hu Zhiming, cho rằng phóng cách của Mao Trạch Đông đủ đào tạo một người như tôi trở thành đệ tử trung thành Maoist.

huzhiming11
Nhà tù Trung Hoa Dân Quốc ưu đãi tù nhân chính trị Hu Zhiming,
ăn no đủ nên mập ra, da thịt trắng hồng hào. Mỗi khi ra ngoài,
nhà tù lấy khóa số tám (8) cùm chân Hu Zhiming,
và cho khoác áo ấm (manteau). Nguồn ảnh: Anh ninh Quốc Dân Đảng. [3]

Mao Trạch Đông thổi phồng thành tích chống Nhật. Nhưng thật ra lực lượng Cộng sản của Mao trong cuộc chiến thường tránh xung đột trực tiếp với người Nhật, vì mục đích tiết kiệm lực lượng quân đội, phát triển sức mạnh, và tích cực mở rộng phạm vi ảnh hưởng cho tương lai, chuẩn bị giành chính quyền, chiếm nhà nước. Áp lực quân sự lớn của Trung Cộng buộc Quân sự Cách mạng Quốc gia Tưởng Giới Thạch (Chiang Kai-shek) phải chuyển giao nhà nước cho Trung Cộng lãnh đạo.

Những hoạt động của Mao Chủ tịch cho tôi (Hu Zhiming) lớn lên từ bãi lầy lội Maoist, nuôi tôi khôn lớn trong văn hóa cách mạng Maoist. Ban tuyên giáo không khác phòng Thương mại chính trị Trung Cộng. Mao Trạch Đông sống nhờ biết cách lừa đảo, tất nhiên tôi là đệ tử chịu nhiều ảnh hưởng không phải ít.

Tôi (Hu Zhiming) đã nói chuyện với bạn bè trong quân đội Nhật Bản tại biên giới Việt Nam-Trung Quốc, quân đội Nhật Bản xâm lược Trung Quốc chỉ chiếm được một nửa của Trung Quốc, bởi người Trung Quốc chúng tôi không thể đoàn kết chống lại bạn, Đảng Cộng sản Trung Quốc không thể giành chiến thắng từ hôm nay bởi tương lai nhất định thay đổi. Hiện nay quân đội Nhật Bản đối với chúng tôi là một người thầy tốt, và đất nước tôi thế nào cũng có kết quả bởi thầy Nhật Bản kiểm soát Trung Quốc. Quan tâm lớn của tôi (Hu Zhiming) người dân Trung Quốc chưa thể nắm giữ quyền lực ngay bây giờ, và nếu không có Nhật Bản chúng tôi không thể nắm bắt quyền lực trong nay mai".

Cách mạng Văn hóa chưa mang lại sức mạnh lớn cho Trung Quốc, vì vậy văn hóa và giáo dục của Trung Quốc không thể phá hủy: Đại nhảy vọt và giới trí thức chống hữu khuynh ngăn chặn các tranh luận học tập bình thường, một số ngành khoa học xã hội đã bị hủy bỏ; nhiều cán bộ lãnh đạo, trí thức và người dân phải chịu đựng mức độ khác nhau của cuộc cách mạng.

Tuy một số lượng lớn các di tích văn hóa đã bị phá hủy, do thế hệ người Trung Quốc thường không thể nhận được giáo dục bậc cao của cách mạng, dẫn đến một sự đổ vỡ kiến ​​thức ảnh hưởng đến sự phát triển tiếp theo của Trung Quốc. Mao Trạch Đông đàn áp cách mạng phản cách mạng, chủ trương phong trào chống lại thị trấn, và các lý do khác, đã hành quyết gần một triệu người, gây ra một số lượng lớn người chết không bình thường đổi lại thống nhất Trung Quốc trong tương lai. Mao Trạch Đông được coi là một trong ba nhà độc tài của thế kỷ 20 những Hitler, Stalin song song chuyên chính của giai cấp vô sản "một đảng độc tài", người ta cũng chỉ trích Mao là một người độc tài có như thế mới cai trị được Trung Quốc hay Việt Nam.

Mao Trạch Đông và trí thức

Thái độ của Mao Trạch Đông đối với trí thức cho thấy những đặc điểm khác nhau ở các giai đoạn khác nhau. Trước khi chưa cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc, Mao Trạch Đông đã trở thành nhà trí thức như một phần quan trọng của mặt trận thống nhất, nhưng có một sự thay đổi lớn trong sức mạnh, Mao vạch ra cho mình một chính sách trí thức.

Năm 1939, Mao Trạch Đông xuất bản một cuốn sách mang tựa đề "Sự hấp thụ khối lượng của trí thức." Trong những năm 1930 và 1940, một số lượng lớn trí thức và sinh viên trẻ đã đến Yan'an từ các Quốc gia trên thế giới và vùng Zambia.

Năm 1942 Mao Trạch Đông ở Diên An xuất bản "Yan'an Diễn đàn". Đây là một biểu tượng chủ thuyết Maoist. Hu Zhiming muốn phớt lờ câu chuyện  về sáng tạo văn học và nghệ thuật của thời kỳ này. Sự thật chính Mao Trạch Đông là kẻ độc đoán áp đạt giai đoạn cách mạng vào lịch sử văn hóa nghệ thuật Trung Quốc. Cách mạng văn hóa nhấn mạnh nghệ thuật nhằm phục vụ cho Đảng. Nó đóng một vai trò thống nhất tư tưởng, giáo dục nhân dân. Mao Trạch Đông đã thông qua một chính sách cơ bản "đoàn kết, giáo dục, cải cách, trí thức". Những khái niệm trí thức của Mao Trạch Đông cho thấy một xu hướng cách mạng chung chung. Thực chất Cách mạng Văn hoá có âm mưu khủng bố giới trí thức, một số người còn gọi nó là "giết hại những lời chỉ trích", bởi có nhiều nhà văn những Tian Han, Fu Lei và Lao Cô chết bờ chết bụi v.v...

An Ninh Quốc Dân Đảng để lại lời phê:

- Hu Zhiming không thể che khuất tính thiết yếu của Mao Trạch Đông và của chính đương sự, tội đồ của đất nước Trung Quốc. Thói quen của người Cộng sản không làm nên hạnh phúc cho dân tộc, chính nốt ruồi ở cằm của Mao Trạch Đông thể hiện cá tính ăn thịt người, cũng như Hu Zhiming những tên nghiện quyền lực và chũ nghĩa cá nhân, sớm hay muộn đương sự sẽ có những vấn đề nghiêm trọng vì bản chất phi nhân đạo. Họ đã trở thành những ngọn núi không cho phép nhân dân vượt qua. Họ là những người đàn ông bí mật đến mức khó ai biết được sự nham hiểm. Những hành động của họ khó tha thứ vì tư tưởng và lời nói bất nhất trong cuộc sống bình thường. Họ mang nhiều bí danh của những con người tình báo gian xảo. Lòng dạ tàn ác của họ không thay đổi khi giết người tập thể, và những kẻ thù của họ ngay trong đảng Cộng sản không ít... bởi  vì họ sát hại quá nhiều người. Staline, Mao Trạch Đông đều dùng chính sách thanh lọc, riêng Hu Zhiming thuộc thành phần đệ tử hứa hẹn, khi có dịp sẽ bắt tay vào việc không thua đảng trưởng. Về mặt con người, chúng ta không thể nào giải thích nổi người Cộng sản khi họ giết người, họ không hề bỡ ngỡ. Người Cộng sản không muốn nhắc đến những cuộc hành quyết dã man, và họ cũng chưa bao giờ nhận lỗi.

Đảng Cộng sản luôn nhân danh tinh thần đoàn kết dân tộc, để hạ thấp tầm mức nghiêm trọng của những trang sử đen tối đó.

Trong nghiên cứu, những nhà khoa học đã tìm thấy người Cộng sản nào cũng có tên tuổi giả, ngày sinh, ngày tử, nghề nghiệp, và cả địa chỉ chưa bao giờ thực, cũng như đảng viên  "mất tích" họ xem như chưa bao giờ hiện hữu trên đời. Thực ra chính họ thanh trừng nội bộ hay những sát hại bí mật hàng loạt người khi hết sử dụng. Đảng Cộng sản tự hào sáng tạo được "Cỗ máy thanh trừng hoạt động với công suất tối đa".

Hạnh Đường, 29/1/2018
Huỳnh Tâm

Ghi chú:

[1] Lịch sử kinh tế Việt Nam 1945-2000) do Viện Kinh Tế Việt Nam XB. Trang 85-86, Tập II).

[2]  Fairbank, Feuerwerker Mã; Liujing Kun dịch Lịch sử Cambridge của Trung Quốc ở Bắc Kinh trong tập tiếp theo 1912-1949: Trung Quốc Xã hội Khoa học Press, 2007: 660. Các. ISBN  978-7-5004-1406.

[3] Trung tâm nghiên cứu Trung ương Đảng, biên tập viên Văn phòng Trung ương Các tài liệu chọn lọc từ sáng lập Đảng (  1921-1949 ) Tập 17: Bắc Kinh: Nhà xuất bản Đại học Trung ương 2011: 302. ISBN 7-5073-3271 .

Leave your comments

Comments

  • No comments found