Để nền kinh tế phụ thuộc quá nhiều vào Bất Động Sản, sự yếu kém của các chính sách điều hành kinh tế (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 164

“…BĐS Việt Nam đầu này giúp tăng trưởng kinh tế, đầu kia đem của cải xã hội đổ sông đổ biển. Kiểu tăng trưởng này mãi ngàn năm sau cũng chưa phát triển nổi, nó là loại tăng trưởng bẩn…”

bongbong_batdongsan

Một doanh nghiệp có đồng vốn xoay vòng càng nhanh thì tốc độ sinh lời càng nhanh và vì thế lợi nhuận càng lớn. Ví dụ tôi có một cửa hàng ăn uống, mỗi đợt nấu nướng tiền nguyên vật liệu cho đầu vào mỗi ngày mất 50 triệu, cuối ngày tôi thu vào 78 triệu nghĩa là tôi kiếm 28 triệu/ngày. Kế bên nhà tôi có một cơ sở may quần áo, đầu tuần họ đầu tư nguyên vật liệu là 50 triệu như tôi, cuối tuần mới có khách hàng đến nhận và trả cho họ là 78 triệu, kết quả là hàng xóm tôi lời được 28 triệu/tuần, nghĩa là họ lời chỉ có 4 triệu/ngày. Tôi sẽ giàu hơn vì đồng vốn tôi xoay vòng nhanh hơn. Như vậy với loại hàng hóa đặc thù, người tiêu dùng đào thải sản phẩm nhanh thì nhà sản xuất có điều kiện xoay vòng đồng vốn nhanh, thế là lợi nhuận mang lại nhiều hơn. Ngược lại, hàng hóa mà khách hàng xài thiên thu thì nhà sản xuất xoay vòng đồng vốn chậm, chính vì thế mà lợi nhuận tính trên cùng đơn vị thời gian ít hơn.

Tương tự vậy đất nước nào làm ra sản phẩm có tuổi đời ngắn mà lại là hàng thiết yếu cho cuộc sống thì nước đó giàu to. Một cái điện thoại tuổi thọ trung bình 1 năm, xe ô tô tuổi thọ trung bình 5 năm, ngôi nhà tuổi thọ trung bình 30 năm. Như vậy nền kinh tế Việt Nam không được xây dựng trên nền tảng công nghệ thì xem như thua hẳn những quốc gia mạnh về công nghệ rồi. Apple, Samsung, Sony, HTC vv đã giúp kinh tế Mỹ, Hàn, Nhật, Đài Loan đứng vững chải trên nền công nghệ, mỗi năm sản phẩm công nghệ ra đời làm đồng vốn những công ty này xoay vòng rất nhanh. Còn bất động sản thì sao? Xây xong căn nhà lâu lắc mà bán được lại càng khó khăn thì lấy gì đuổi khịp những quốc gia phát triển công nghệ? Còn lâu, nếu không muốn nói là thiên thu.

Ở Việt Nam ngành bất động sản chiếm 38% GDP, Mỹ chỉ chiếm 12% GDP, Nhật là 13% GDP. Rõ ràng là nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc vào Bất Động Sản (BĐS) quá lớn điều này không ổn chút nào. Đấy là chưa nói đến chất lượng của thị trường BĐS Việt Nam, thị trường này luôn trong tình trạng thổi bong bóng. Đất nước này xây dựng nhà cửa rất nhiều, nào khu biệt thự, nào khu nhà liên kế, nào chung cư thấp tầng, chung cư cao tầng mọc lên như nấm. Thị trường BĐS có khỏe hay không nó phụ thuộc vào người tiêu thụ cuối cùng, tức là phụ thuộc vào hộ gia đình cá thể nào có nhu cầu cho việc an cư chứ không phải phụ thuộc vào mấy đầu nậu công ty BĐS chuyên thổi bong bóng. Ở đất nước mà thu nhập bình quân đầu người chỉ có 2.000 USD/năm thì tiền đâu mua nhà đến hàng trăm ngàn đô? Xây nhiều thì nhà ở tồn kho là chắc chắn. Chính vì thế mới có những thành phố ma, những khu xây dựng bỏ hoang. Như vậy là một mớ của cải vật chất ngành xây dựng dân dụng lẫn hạ tầng của xã hội bị đem đổ sông đổ biển.

Bong bóng BĐS là gì? Đấy là chuyện giá trị của BĐS bị đẩy lên cao quá mức mà người ta gọi là giá trị ảo, giá của nó không phải là sự gặp nhau giữa cung và cầu. Điều gây ra giá ảo có thể là do tin đồn hoặc do tâm lý của đa phần người dân gây ra, hoặc do những đánh giá sai của ngân hàng hay các tổ chức tên tuổi. Ví dụ, dân Việt Nam còn nghèo, nhu cầu đích thực mỗi căn nhà chừng 50.000 USD thì mua nổi, còn căn nhà chừng 100.000 USD trở lên thì tiêu thụ rất hạn chế, chỉ giành cho dân khá giả. Vì tin đồn hay sự đánh giá sai lệch về nhu cầu xã hội nên người ta nghĩ nhà đất cứ tăng mãi. Tôi có ít tiền dư nên mua 10 căn tổng cộng 500.000 USD rồi sang tay bạn tôi là ông A với giá 600.000 USD kiếm lời ngay 100.000 USD. Đến lượt ông A sang tay ông B với giá 700.000 USD để kiếm 100.000 USD lời. Đến ông B đẩy sang ông D, ông D đẩy sang ông E kiếm lời và đẩy mãi đến giá 200.000 USD/căn. Cứ như thế đầu nậu sang tay nhau đẩy giá kiếm lời nhưng họ quên rằng, giá thực của nó chỉ là 50.000 USD, giá đó mới là giá gặp nhau giữa cung và cầu. Và khi đã đẩy lên đến 200.000 USD/căn thì chẳng còn người dân bình thường nào mua nổi, vì giá đã vượt quá xa cầu của người dân. Thế là ông đầu nậu cuối cùng ôm hết, nếu bán 50.000 USD/căn cũng chết mà để tồn kho không bán được cũng chết nên phá sản và xù nợ ngân hàng.

Nếu ngân hàng nào có hàng loạt khách hàng là loại đầu nậu BĐS như thế thì ngân hàng đó gánh ngay một núi nợ xấu, nếu có tịch thu khối BĐS đó về bán cũng không được vì cả ngân hàng cũng đánh giá sai giá trị thế chấp và cho vay quá lố, thế là số tiền đổ vào BĐS đó xem như bị mất. Mà tỷ trọng BĐS quá lớn trong GDP thì khi bong bóng BĐS nổ kéo theo hàng loạt ngân hàng mất thanh khoản có nguy cơ sụp đổ. Để giải quyết ngân hàng yếu kém này có 2 cách. Một là chính phủ cho Ngân hàng Nhà nước bơm tiền cho các ngân hàng sắp phá sản để cứu nó khỏi sụp đổ, mà bơm tiền thì gây lạm phát, mà lạm phát thì toàn xã hội nghèo đi. Điều đó đồng nghĩa với việc Nhà nước đã móc túi toàn xã hội cứu mấy thằng ngân hàng. Hai là cho ngân hàng phá sản thì khách hàng gởi tiền mất trắng. Mà khách hang gởi tiền mất trắng để cứu ai? Cứu mấy thằng BĐS đấy, mấy thằng đó toàn là sân sau đám quan chức gộc. Nghĩa là cho ngân hàng phá sản là cướp tiền người gởi để giao cho bọn BĐS sân sau, hết.

Như ta biết hiện tượng bong bóng BĐS ở Mỹ cũng có nhưng nó không xảy ra hiện tượng giá cả bị thổi lên quá cao làm cho giá rao bán và nhu cầu thực của dân vênh nhau đến một trời một vực như Việt Nam. Vả lại việc sở hữu một căn nhà ở Mỹ được xem là đương nhiên chứ không là ước mơ cả đời người như hầu hết người dân Việt Nam. Thu nhập bình quân đầu người của dân Mỹ là 60.000 USD/năm. Giá nhà chỉ tầm 80.000 USD là có được căn nhà so với Việt Nam là khang trang, mà ai mua nhà lại được mua trả góp nữa chứ đồng thời chế độ an sinh xã hội xứ họ rất tốt, khi thất nghiệp nhà nước có trợ cấp nhà ở cho người dân nên bong bóng BĐS của Mỹ không dễ bị bơm căng. Trong khi đó dân Việt thu nhập bình quân chỉ có 2.000 USD/năm mà phải bỏ ra cả 100.000 USD mới có căn nhà gọi là ở được, và Nhà nước CS Việt Nam không hề có chế độ trợ cấp nhà ở cho dân (họ không cướp nhà và đất là may phước rồi).

Như vậy rõ ràng ở Việt Nam cứ tồn tại bong bóng BĐS trường kỳ, có điều bong bóng căng nhiều hay căng ít mà thôi. Như thế thì ta thấy nghành công nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng là ngành sản xuất ra những thứ hàng hóa để ngành BĐS đổ sông đổ biển một phần đáng kể, vì nhà xây xong bỏ hoang khắp nơi gây lãng phí xã hội ghê gớm. BĐS Việt Nam đầu này giúp tăng trưởng kinh tế, đầu kia đem của cải xã hội đổ sông đổ biển. Kiểu tăng trưởng này mãi ngàn năm sau cũng chưa phát triển nổi, nó là loại tăng trưởng bẩn.

Khi nắm trong tay chính phủ, các đời thủ tướng cứ tiếp nối nhau thực hiện việc phân bố tỷ trọng kinh tế bất hợp lý thì đất nước không thể nào phát triển nổi. Ngành xây dựng và BĐS nên bị khống chế ở tỷ trọng thấp để nguồn vốn dồn vào công nghệ tạo nên thế phát triển mạnh mẽ và bền vững cho đất nước. Đến Mỹ, Nhật vv.. người ta đâu có thấy công trường xây dựng khắp nơi như Việt Nam? Trong khi các đất nước đó nước nào cũng có GDP đầu người trên 40.000 USD, nhưng ngược lại đi đâu cũng gặp sản phẩm công nghệ của họ. Còn Việt Nam thì sao? Dân rất nghèo, GDP bình quân đầu người có 2.000 USD mà nơi nơi là công trường xây dựng, thậm chí có lúc họ còn tự hào Việt Nam là đại công trường xây dựng ở Đông Nam Á nữa chứ. Ai thấy cái thứ đại công trường đó mà tự hào chứ còn tôi thì thấy chua xót cho một đất nước, đất nước mà chính quyền đặt vận mệnh mình lên BĐS bong bóng để phát triển, tôi chẳng biết nó phát triển cái nỗi gì, chỉ thấy đó là một chính sách vĩ mô què quặt chứ chả có gì vui. Dân đói, thu nhập chỉ có 2.000 USD/năm mà xây cho cố rồi bỏ hoang một mớ, còn xây tượng đài ngàn tỷ nữa mới chết cái đất nước này chứ. Đất nước này đang bị CS xà xẻo và phá toàn diện do tham lam và thiếu năng lực.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=1262805323820166

Leave your comments

Comments

  • No comments found