Bài cuối cho vấn đề bạo lực (Nguyễn Thị Bích Ngà)

Lượt xem: 127

“…con người dù khoác cái áo đạo đức, cái áo văn minh hay cái áo gì đi nữa vẫn chỉ là những kẻ tồn tại một cách man khai dù họ luôn thể hiện, nhân danh những thứ nào đó kể cả là thứ tốt đẹp bởi kể cả là thứ tốt đẹp cũng đã bị họ làm cho méo mó…”

baoluc00

Chị tranh luận với tôi, chị cho rằng con người khi sinh ra đã mang sẳn trong mình bản chất tốt hoặc xấu và nó do gien từ cha mẹ. Và chị đồng ý môi trường sống và giáo dục là quan trọng nhưng nó không quan trọng bằng gien, bằng cái bản chất có sẳn khi sinh ra. Tôi cho rằng gien di truyền chỉ về mặt thể chất, còn những cái tạo nên bản chất đều là quá trình tiếp nhận của con người từ lúc hình thành cho tới lúc chết.

Vì quan điểm cho rằng con người có sẳn tính thiện hay ác nên người ta có chú trọng nhưng không đặc biệt đặt vấn đề môi trường sống và giáo dục cộng đồng cũng như nền tảng giáo dục trong gia đình lên hàng đầu, không sợ hãi những lời mình nói, những việc mình làm sẽ làm cho trẻ bị tập nhiễm một cách vô thức lâu dần hình thành nên tính cách. Người ta không dạy đứa trẻ phải biết nhẹ nhàng với đồ chơi, không dạy trẻ phải yêu thương thú vật, cây cỏ, tự nhiên. Ba mẹ ông bà Việt thường chỉ hỏi trẻ có yêu bố yêu mẹ không, yêu ai hơn.

Tôi thấy nhiều trường hợp vì chiều con, để nó khỏi khóc nhè, bố mẹ nghiễm nhiên nhìn con cái bóp cổ dằn lắc một con mèo, con chó, con gà con vịt nuôi. Bố mẹ thản nhiên chửi mắng và gằn giọng doạ giết con chó con mèo khi nó ỉa đái bậy trong nhà. Bố mẹ sẳn sàng quát, đánh và doạ bỏ rơi, doạ giết đứa trẻ khi nó làm điều gì đó trái ý. Bạo lực hình thành trong tâm hồn nó từ những điều rất nhỏ như thế. Ra xã hội, nó cũng phải nhìn, phải nghe, phải đọc, phải học những cảnh bạo lực sắt máu. Nó sẳn sàng buông lời đe doạ, nhục mạ và từ đó đi đến thực hiện hành vi chỉ cách một gang tay.

Trẻ con, theo một cách tiêm nhiễm nào đó, khi bộc phát tính bạo lực, sẽ hành hạ đồ chơi, hành hạ thú vật làm vui. Khi không được chú ý quan tâm và chăm sớc, hướng dẫn đúng cách để uốn nắn, nó sẽ dần phá hoại đồ chơi, giết con vật và tiến tới có những hành động hành hạ chính bố mẹ mình để thoả mãn. Hành hạ bạn học, tiến tới đánh đập bạn học và nếu nó bị đánh lại, bị đánh đòn thì sẽ hình thành thêm tính trả thù..

Tất cả mọi thứ nó tiếp nhận thông qua nghe, nhìn, đọc từ gia đình, sách vở, truyền hình, báo chí... đều để lại trong não, tuỳ theo mức độ tiếp nhận với thứ gì nhiều hay ít sẽ hình thành nên bản chất, tính cách tốt xấu, nhân bản hay không.

Tôi cũng là con người với những tốt xấu được hình thành do tập nhiễm từ nhỏ tới lớn. Tôi cũng có ước muốn đập vỡ mặt một thằng khốn nào đó và tôi đã thực hiện đôi lần với lý do dạy cho nó một bài học. Nhưng, tôi có thực sự dạy nó một bài học không hay chỉ để thoả mãn tính bạo lực, xả những ẩn ức bức bối trong người. Nếu để dạy cho nó một bài học, tôi có thể dùng cách nói chuyện và dùng pháp luật, nhưng tôi lại chọn cách đấm vào mặt nó, thế thì tôi ưa bạo lực và thích giải quyết bằng bạo lực chứ chẳng có biện minh gì ở đây cả. Mọi lý lẽ lập luận bào chữa cho ý muốn bạo lực hoặc hành vi bạo lực đều là nguỵ biện.

Khi và chỉ khi sau mỗi lời nói, mỗi hành vi con người phải nhìn lại và nhận thật rõ nó thì lúc đó mới biết giật mình mà chỉnh sửa bản thân. Còn khi dùng lý lẽ để nguỵ biện thì con người sẽ tiếp tục hành vi sai nhưng vẫn cho rằng mình có lý. Một xã hội đầy rẫy những người luôn nhân danh một điều gì đó để nguỵ biện chứ không chịu nhìn rõ chính mình thì xã hội đó sẽ đi về đâu?

Tôi hốt hoảng nhận ra một xã hội mà người ta coi triết là thứ không quan trọng, là thứ hàn lâm, là thứ không đáng đọc, là thứ gây buồn ngủ nếu bị bắt buộc phải học phải đọc, là thứ cục cứt thì người ta còn tôn trọng cái gì nữa đâu? Triết, sự đúc kết từ thực tiễn, bị coi là đồ bỏ thì con người dù khoác cái áo đạo đức, cái áo văn minh hay cái áo gì đi nữa vẫn chỉ là những kẻ tồn tại một cách man khai dù họ luôn thể hiện, nhân danh những thứ nào đó kể cả là thứ tốt đẹp bởi kể cả là thứ tốt đẹp cũng đã bị họ làm cho méo mó.

Biết viết ngàn bài cũng không thể thay đổi lối nghĩ, quan điểm của ai, nhưng viết để lòng có chút thanh thản vì biết mình đã cố gắng hết sức. Chuyện gì tới thì tới thôi. Cách đây tầm hơn tháng, tôi vui mừng thốt lên, "Thật vui khi biết mình có trọng bệnh vì biết mình sẽ chết bình thường chứ không phải chết vì bị giết" là một câu nói hết sức thật lòng mang tính dự đoán một tương lai không xa bởi nhìn thấy các điều kiện cho ngày đó đã có đủ.

Mình ngừng đề tài này ở đây. Chúc các anh chị vui vẻ chết với bạo lực và sung sướng với những nguỵ biện của mình. Mến cả yêu!

Nguyễn Thị Bích Ngà

Nguồn: facebook.com/ngavoi.nguyen/posts/1724264350979178

Leave your comments

Comments

  • No comments found