Bàn về trí thức (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 226

“…Thiếu vắng trí thức chiến lược trong vị trí lãnh đạo đất nước tạo thành hệ quả tất yếu, đó là những trí thức công cụ cũng chỉ sống để chiến đấu kiếm miếng ăn là chính…”

chandung_trithuc

Bằng cấp là một giấy chứng nhận cho những kiến thức mà mình có được. Kiến thức nó vốn dĩ là thứ vô hình, nó chỉ thể hiện ra bên ngoài khi có điều kiện. Chính vì lẽ đó mà khi tuyển dụng, người ta mới cần tấm bằng, vì ngoài tấm bằng thì có gì để đảm bảo năng lực của anh khi anh là người xa lạ?

Sự thất bại ngành giáo dục Việt Nam thể hiện nhiều khía cạnh. Khi lĩnh hội 12 năm rao giảng với đủ thứ môn học và thời lượng đầy ắp nhưng cuối cùng ra đời cũng thành những con người sống vì miếng ăn, hết. Được bao nhiêu người biết chùn tay khi đứng trước một cơ hội kiếm tiền mà gây tác hại đến xã hội? Tất cả đều sẵn sàng tước bỏ cái lợi của cộng đồng để đoạt lợi cho mình. Kẻ có cơ hội thì làm giàu bằng sự tước đoạt, kẻ không có cơ hội thì sùng bái đồng tiền mù quáng.

Sự thối nát của giáo dục thể hiện ở chỗ trao bằng cho những người không có đủ kiến thức, điều đó nó tạo ra sự tác hại rất lớn đến xã hội. Chuyện bằng giả thì khỏi phải bàn, nhưng chuyện học giả mà được cấp bằng thật thì chứng tỏ giáo dục đã thất bại. Thạc sĩ mà không viết nổi văn bản.

Thực ra trí thức cũng có nhiều loại. Trí thức công cụ là những người học một chuyên môn nào đó rồi giúp cho mình có cuộc sống chắc chắn, giúp cho công ty của mình có một người làm việc có năng lực, hết. Nói trên toàn xã hội thì hàng triệu trí thức này gộp lại thành nguồn lao động có chất lượng cao cho một đất nước. Trí thức công cụ lắm người cũng chỉ biết lo cho mình mà thôi, đôi khi họ cũng thờ ơ với xã hội lắm. Trí thức này đất nước nào cũng có, vấn đề là ít hay nhiều mà thôi.

Trí thức mũi nhọn như là các khoa học gia hàng đầu, sự cống hiến của họ cho sự tiến tộ những lĩnh vực mà họ tham gia. Nền giáo dục Việt Nam không thể tạo ra những cá nhân này. Hầu hết trong họ là học, lao động, và thành danh ở nước ngoài.

Trí thức chiến lược là những nhà hoạch định chiến lược có tầm vĩ mô như Lý Quang Diệu - Singapore, Park Chung Hye - Hàn Quốc, hay các nguyên thủ dân cử tại các nước tiến bộ, hoặc các nhà quản trị các tập đoàn kinh tế có tầm ảnh hưởng lớn. Hiện ở Việt Nam chưa có những trí thức chiến lược trong vị trí quản trị đất nước, những trí thức chiến lược trong đất Nước Việt Nam đang thiếu.

Sự phối hợp nhịp nhàn giữa các trí thức tạo ra sức mạnh của sự tiến bộ. Tầm chiến lược quốc gia thì những nhà quản trị đất nước vạch ra các chiến lược bằng cách làm chính sách, định ra cơ chế. Trí thức công cụ tạo ra nguồn lực lao động có chất xám giúp hàng hóa đất nước có chỗ đứng trên thị trường trong nước và quốc tế. Trí thức mũi nhọn giúp các ngành của đất nước chộp lấy cơ hội bứt phá để vượt lên.

Nay trí thức công cụ trong xã hội Việt Nam còn thiếu nói chi những trí thức kia? Nào bằng giả, nào học giả bằng thật, còn học học thật bằng thật chiếm tỷ lệ không nhiều. Nguồn chất xám được đào tạo trong nước vẫn có những trí thức thật, nhưng ít ỏi.

Thiếu vắng trí thức chiến lược trong vị trí lãnh đạo đất nước tạo thành hệ quả tất yếu, đó là những trí thức công cụ cũng chỉ sống để chiến đấu kiếm miếng ăn là chính. Vì vậy, dù có là trí thức, thì trí thức Việt Nam chỉ lo được cho gia đình mà chẳng có đóng góp gì cho đất nước cả vì đó là những chất xám rời rạc không gắng kết thành một khối tạo sức mạnh cho đất nước này. ĐCS lãnh đạo thì mãi mãi cũng chỉ có thế.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/permalink.php?story_fbid=1260793927354639

Leave your comments

Comments

  • No comments found