Ưu điểm của Nhà Nước Liên Bang Đức (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 113

Phân phối quyền lực tại CHLBĐ

“…cho nên nếu hậu CS thì Việt Nam nên tổ chức đơn vị hành chánh theo mô hình nhà nước liên bang để tối ưu hóa lợi thế địa phương. Tránh tình trạng Sài Gòn làm ăn sống chết mà bị Trung ương ngắt hết 80% doanh thu…”

Một nước đông dân nếu được quản trị tốt nó sẽ là sức mạnh vô biên, nếu quản trị tồi nó là một gánh nặng khó bứt phá. Trên thế giới, quốc gia trên 50 triệu dân được xem như là quốc gia đông dân. Như Anh Quốc 65 triệu, Pháp 67 triệu, Đức 82 triệu, Nga 145 triệu v.v họ là những nước mạnh.

Khi mới độc lập, nước Mỹ chỉ có 13 bang, và giờ đây đến 50 bang và dân số đến 320 triệu người. Một quốc gia to lớn như thế này nếu tập quyền sẽ không thể quản lý xuể. Mỗi địa phương một đặc trưng với những ưu thế riêng, yếu điểm riêng. Nếu nước Mỹ quản lý kiểu tập quyền, nghĩa là thống đốc bang bị áp đặt bởi chính quyền Trung ương thì điều gì xảy ra? Nó sẽ xảy ra hiện tượng anh ở tận Cali đùng một cái điều hành bang Florida, anh ở New York thì lại sang Alaska nắm quyền chẳng hạn. Nó sẽ đưa tới tình trạng râu anh này cắm cằm chị kia làm cho kinh tế - chính trị đảo lộn. Hãy tưởng tượng nếu nước Mỹ như vậy làm sao họ có thể hùng mạnh như ngày nay? Và nếu dùng bộ máy tập quyền kiểu đó thì làm sao nước Mỹ qua mặt Anh Quốc dẫn đầu thế giới trong suốt thế kỷ? Vì khi một chính sách của trung ương ban ra có thể nó thuận lợi bang này nhưng bất lợi bang khác. Tập quyền còn làm cho chính quyền địa phương không nỗ lực để ra chính sách mà ỉ lại trung ương, điều này lãng phí chất xám quản lý vô cùng.

Chế độ phân quyền về địa phương là nhà nước tổ chức kiểu nhà nước liên bang, mỗi tỉnh là một quốc gia nhỏ có tổ chức tự hoạt động bầu cử nhân sự như chính quyền trung ương. Chính quyền này là một quốc gia thật sự, chỉ có điều không có quân đội và cơ quan ngoại giao. Thống đốc bang là do dân bang đó bầu ra, họ tự chịu trách nhiệm trước luật pháp bang, chính quyền trung ương không có quyền cách chức họ. Điều đó nó đưa đến, người địa phương quản trị địa phương. Chính họ mới thấu hiểu ưu thế, yếu thế của địa phương mà ra chính sách. Nhà nước liên bang nó tối ưu hóa lợi thế địa phương nên sức mạnh của đất nước rất lớn. Đó là lý do tại sao Mỹ có 320 triệu dân nhưng mạnh hơn Tàu rất nhiều. Tàu rất khó đuổi kịp Mỹ cho dù dân đông. Dân đông sẽ là gánh nặng kéo nước Tàu khó bước nhanh vì tập quyền như đeo chì ở gót chân vậy. Tàu sẽ không bao giờ tổ chức nhà nước liên bang, vì tổ chức như thế Tây Tạng, Tân Cương, Nội Mông sẽ tách ra khỏi nước Tàu đại Hán. Chính vì lẽ đó tôi tin chắc Trung Quốc dù hậu CS cũng khó đuổi kịp Mỹ.

Nói gì đến quốc gia 82 triệu dân như Đức? Quốc gia từ 20 -30 triệu dân như Úc và Canada cũng tổ chức theo Nhà nước liên bang, thậm chí tí hon như Thụy Sỹ cũng tổ chức theo mô hình Nhà nước liên bang. Và kết quả mà họ thu được thì không phải bàn cãi. Như vậy qua đây ta thấy gì? Rõ ràng Việt Nam bị trì trệ là dạng thảm họa kép, thứ nhất là bởi thể chế độc tài CS, thứ nhì là tổ chức dạng nhà nước trung ương tập quyền. Ông Nguyễn Minh Triết từ Bình Dương được bổ lên Sài Gòn làm lãnh đạo, Võ Văn Thưởng thì từ Sài Gòn ra Quảng Ngãi làm lãnh đạo v.v. Cứ bổ tùm lum tà la chẳng theo nguyên tắc tối ưu nào mà lại theo nguyên tắc thế đứa nào mạnh thì sẽ được chọn món ngon, cho nên đất nước không nát mới lạ. Chính quyền độc tài CS làm đất nước tan hoang do tham, gian và bảo thủ, còn bổ loạn xạ thì làm cho địa phương nát bét vì xảy ra hiện tượng thằng ngáo làm lãnh đạo, đấy là chưa kể tới kẻ khác địa phương làm lãnh đạo xảy ra đấu đá khốc liệt hơn, trên bảo dưới không nghe là phổ biến. Nhiệm kỳ trước, giữa Lê Thanh Hải và Lê Hoàng Quân như chó với mèo, thằng này chẳng ưa thằng kia.

Vì vậy cho nên nếu hậu CS thì Việt Nam nên tổ chức đơn vị hành chánh theo mô hình nhà nước liên bang để tối ưu hóa lợi thế địa phương. Tránh tình trạng Sài Gòn làm ăn sống chết mà bị Trung ương ngắt hết 80% doanh thu, như vậy thì còn gì để mà đầu tư phát triển? Chính những địa phương ăn hại kéo địa phương giỏi phát triển chậm lại. Đấy là mô hình níu chân nhau chết chùm, nên tránh.

Đỗ Ngà

Leave your comments

Comments

  • No comments found