Anh Quốc, cái nôi nền dân chủ (Đỗ Ngà)

Lượt xem: 89

“…Nay đã là thế kỷ 21 mà dân mình cứ bình thân như vại, biết bao giờ mới được cái sáng suốt của dân Ăng Lê cánh đây 400 năm nhỉ?...”

london_bigben
Thành phố Luân Đôn Vương Quốc Anh

Nước Anh nổi tiếng là một quốc gia bảo thủ nhưng nó lại là cái nôi khai sinh ra nền dân chủ thế giới. Vì sao?

Như ta biết, Cách Mạng Tư Sản Anh hình thành từ rất sớm. Từ năm 1642 đến 1651 nội chiến Anh nổ ra giữa Quốc hội và phe Bảo Hoàng. Và kết thúc phe Quốc hội thắng và nền Quân Chủ Lập Hiến hình thành cho đến ngày nay. Nước Anh đã có dân chủ từ đó trong khi các quốc gia khác ở Âu Châu còn nằm trong nền chính trị Quân Chủ Chuyên Chế.

Quân chủ Lập hiến thực chất cái ruột dân chủ nhưng vỏ vẫn có vua tựa như phong kiến, nhưng vua chỉ là biểu tượng không có thực quyền. Từ đó đến nay gần 4 thế kỷ nước Anh vẫn giữ cái vỏ vua ruột dân chủ như thế. Vỏ không đổi và ruột thay đổi rất nhiều và đến nay Anh quốc vẫn là quốc gia cởi mở.

Thế giới tự do hưởng lợi từ Cách Mạng Tư Sản Anh rất nhiều.

Thứ nhất, nó là nền tảng để học thuyết về một mô hình nhà nước cộng hòa với thể chế tam quyền phân lập ra đời được Montesquieue viết trong tác phẩm Tinh Thần Pháp Luật, tác phẩm ra đời năm 1748, tức sau gần 100 năm nền dân chủ Anh Quốc hình thành. Nó làm nền tảng cho bản Hiến Pháp Hoa Kỳ sau đó 39 năm. Không những thế, nó còn là nền tảng cho các nền dân chủ cộng hòa sau này. Sự thịnh vượng xây dựng từ đó. Như vậy Montesquieu chỉ hiệu chỉnh mô hình dân chủ Anh Quốc từ dạng Quân chủ sang Cộng hòa. Chỉ đổi vỏ, còn ruột thì gần giống nhau.

Như ta biết, Anh Quốc từ đầu thế kỷ 17 đến đầu thế kỷ 20 là cường quốc số 1 thế giới. Đất nước này có thuộc địa khắp địa cầu. Hoa Kỳ cũng từng là thuộc địa của họ. Không phải ngẫu nhiên mà họ hùng mạnh đến 300 năm và sau đó nhường lại vị thế đó cho Hoa Kỳ. Mấu chốt, họ là kẻ khai sinh dân chủ sớm nhất và dân chủ đã đưa họ dẫn đầu thế giới suốt 300 năm và sau đó bị một nền dân chủ khác soán ngôi. Có dân chủ là có hùng mạnh điều đó đã được khẳng định gần 400 năm qua.

Thứ nhì, những quốc gia từng là thuộc địa Anh Quốc đều hưởng lợi từ nền dân chủ Anh cho đất nước họ. Nhìn lại các cựu thuộc địa Anh đều thịnh vượng. Trừ Mỹ độc lập rất sớm, còn lại như Canada, Úc, New Zealand, Hong Kong đều rất thịnh vượng giàu có. Riêng Ấn độ không tiếp thu trọn vẹn dân chủ Anh và vì còn nhiều vấn đề chủng tộc nặng nề nên không có thịnh vượng. Ấn Độ thể chế chính trị không kế thừa như Canada, Úc, New Zealand.

Như vậy, những quốc gia độc lập theo đấu tranh ôn hòa để được trao trả độc lập có cái lợi như sau. Thứ nhất không tốn xương máu, thứ nhì thừa hưởng một nền dân chủ để tiến bước vững mạnh đến với thịnh vượng. Điều này trái ngược hoàn toàn với những gì CS đang làm nên đất nước bị tàn phá kinh khủng.

Sau Montesquieu 100 năm Karl Marx viết Tuyên Ngôn Cộng Sản. Bản tuyên ngôn này kêu gọi hành động lật đổ Nhà nước Tư sản và lập nên nhà nước Vô Sản. Sau này Lenin bổ sung thêm con đường đấu tranh bằng bạo lực cách mạng, ông từng khẳng định “không có cách mạng bạo lực thì không thể thay thế nhà nước tư sản bằng nhà nước vô sản được”. Điều đáng sợ ở đây là họ cổ võ cho tầng lớp thấp, ngu dốt ít học làm cách mạng. Vậy những con người đó quản trị được gì khi chỉ bị nhồi sọ và sách động? Nó đưa đến một nhà nước độc tài toàn trị có mức tàn phá khủng khiếp.

Như vậy cả Karl Marx và Lenin đều quay lưng lại với nhà nước tam quyền phân lập mà Montesquieu đã đưa ra trước đó 100 năm, và chính 2 ông đã thù hằn nó để đưa ra cho mình một mô hình chính trị khác. Tôi nghĩ với trí tuệ của Marx và Lenin thì dư khả năng khám phá sự diệu kỳ và tính khoa học trong Tinh Thần Pháp Luật. Nhưng rất tiếc, 2 ông đã quay lưng với nó và kết quả một nửa nhân loại rơi vào cảnh lầm than, cuộc sống không xứng đáng là con người đúng nghĩa mà ngày nay nó vẫn còn duy trì trên đất nước Việt Nam. Nhưng lịch sử không có chữ "nếu".

Trên thế giới, sự đúng sai của 2 hệ thống chính trị từng kèn cựa nhau 1 thời giờ đã rõ trắng đen. Tất cả những quốc gia nói Tiếng Anh đều rất giàu có và thịnh vượng. Những quốc gia thịnh vượng khác cũng theo một trong 2 mô hình chính trị hoặc Anh, hoặc Mỹ chứ không thể có mô hình khác.

Thực ra mô hình chính trị phân quyền bắt đầu từ nhận thức của dân nước Anh, chính họ đã biết chọn lựa mô hình này từ rất sớm, điều đó cho thấy dân tộc này tiềm ẩn một nội lực trí tuệ rất mạnh, đi trước những dân tộc khác rất lâu. Nhìn bề ngoài họ rất bảo thủ, vẫn vua nhưng bên trong lại là một nền dân chủ đỉnh cao. Bên ngoài như bảo thủ, nhưng bên trong họ luôn chứng tỏ cái chất thượng hạng. Như những chiếc xe hơi Anh quốc vậy, bề ngoài rất bảo thủ nhưng bên trong nó là một chất lượng hảo hạng, Rolls Royce hay Range Rover đều mang tính chất đó cả. Ngưỡng mộ dân tộc tính của xứ này, xứ Ăng Lê.

Nói ra để chi? Để chúng ta thấy rằng tinh thần dân tộc mình không bằng dân Ăng Lê cách đây 400 năm. Chạnh lòng lắm. Nay đã là thế kỷ 21 mà dân mình cứ bình thân như vại, biết bao giờ mới được cái sáng suốt của dân Ăng Lê cánh đây 400 năm nhỉ? Chắc là mơ giữa ban ngày. Việt Nam đúng là vùng trũng của thế giới, trũng quá sâu.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/permalink

Leave your comments

Comments

  • No comments found