Dân chủ không khó không mất tiền - Dương Thành Tân

Lượt xem: 37

Lịch sử cũng chứng minh rằng chỉ cần vài người đấu tranh có kiến thức chính trị là thay đổi được sinh mệnh của một dân tộc. Vì một vài chính trị gia có thực tài ở những vị trí chủ chốt là đủ để đưa ra những kế hoạch vực dậy đất nước

tudo_danchu_danguyen

Bất cứ ai có vốn liếng chính trị đều biết rằng dân chủ là mô hình chính trị tối ưu để vực dậy một đất nước. Nhận định này có hai lý do. Thứ nhất, dân chủ là mô hình quản trị đất nước rất tiết kiệm ngân sách. Lý do thứ hai, ít người biết hơn, là nền dân chủ cũng không cần tầng lớp lãnh đạo đất nước thiên tài. Xin lấy những thí dụ trong cuộc sống hàng ngày để dẫn chứng.

danchu_nhavesinh
Hiệu quả kinh tế khi áp dụng
lý thuyết dân chủ vào …nhà vệ sinh
.

Trong trong chuyến du lịch qua Thụy Sĩ, một quốc gia đẹp và sạch nhất nhì của Châu Âu, điều làm tôi ấn tượng nhất lại là phòng vệ sinh trong phi trường. Phòng vệ sinh rất sạch sẽ dù chẳng thấy người quét dọn. Nếu tò mò tìm hiểu thì sẽ thán phục cung cách làm việc của họ. Kế bên chỗ rửa tay có 3 nút bấm để xin ý kiến của người sử dụng. Nút màu xanh thì rất tốt, hành khách muôn phần thỏa mãn. Nút màu vàng thì tạm được. Còn nút màu đỏ là không hài lòng vì nhà vệ sinh dơ bẩn. Xét với khía cạnh quản trị thì đây là một cách thức làm việc cực kỳ hiệu quả. Những nút bấm này không phải chỉ để làm cảnh mà nối liền với hệ thống báo động về vệ sinh của cả phi trường. Người lau chùi lẫn ban lãnh đạo không cần phải kiểm tra thường xuyên vì công việc này đã có hành khách làm sẵn. Nếu có gì không ổn thì sẽ được báo ngay lập tức và lúc đó sẽ có người đến làm nhiệm vụ. Ban điều hành mướn ít nhân viên hơn mà phi trường vẫn sạch sẽ. Không biết ý tưởng này do cấp trên muốn tiết kiệm tiền bạc hay do những người làm vệ sinh không muốn mỏi chân vì những chuyện thừa thãi đề nghị? Có lẽ là cả hai. Trong một phi trường rộng mênh mông, chi phí nhân viên cao ngất ngưởng, xin xỏ «dư luận» kiểu này là một cách khôn ngoan để tiết kiệm nhân lực và chi phí.

Trong mọi quốc gia dân chủ, giới chính trị gia đều biết sự lợi hại của dư luận. Nếu khôn khéo, họ có thể nhờ dư luận để áp đặt những luật lệ hoặc chi tiêu cho những gì mà trước đây họ không thể làm.

Từ ngày có khủng bố, những đơn vị cảnh sát đặc nhiệm ở Châu Âu mới có đủ ngân sách để mua sắm những khí cụ mà trước đây bị cản trở bởi những đảng phái chính trị bồ câu, peace & love.

Trong vụ dân chúng bị quấy rối tình dục trong dịp giáng sinh ở Berlin, thủ tướng Angela Merkel đề ra những đạo luật hạn chế người di cư mà không có quốc gia trong khối Châu Âu nào khiển trách. Có thể uy tín của bà bị dân Đức cho tụt hạng một chút. Nhưng đối với các quốc gia chung quanh, nước Đức vẫn xứng đáng lãnh đạo Châu Âu.

Với một hệ thống chính trị khép kín, các quốc gia độc tài tìm mọi cách để triệt tiêu dư luận. Nổ lực này đã ngốn một phần lớn ngân sách. Ở Việt Nam thì hằng hà vô số, từ dư luận viên, công an mạng, báo chí, đài phát thanh, đài truyền hình, công đoàn, hiệp hội của nhà nước…

Dư luận và sự trưởng thành của nó, xã hội dân sự là những công cụ tuyệt vời để chống lại tham nhũng và mọi lạm dụng quyền lực. Ở hải ngoại có một trang Facebook vừa thành lập được vài tháng mà đã được hơn 12 000 hội viên. Trang Tôi và Sứ Quán được lập ra để chống lại cách hành xử ngược ngạo ở các đại sứ quán Việt Nam. Cả một hệ thống của bộ ngoại giao với vô số nhân viên phải chỉnh đốn cung cách làm việc vì một tổ chức xã hội dân sự được điều hành bởi 5, 7 thành viên!

Bộ giáo dục đòi vài trăm đến vài nghìn tỷ đồng để cải cách giáo dục. Nhưng nếu chính quyền « nhờ vả » đến những khoa học gia yêu nước và các tổ chức dân sự của nhà giáo khoa về hưu. Chỉ cần yểm trợ và tạo điều kiện cho kiến thức của họ được ứng dụng, chi phí cải cách giáo dục có thể tính ở mức … vài tỷ đồng!

Nếu sau này Việt Nam có một chính quyền dân chủ đa đảng thực lòng muốn gầy dựng đất nước, những tổ chức dân sự và dư luận là một dụng cụ miễn phí và tuyệt vời để thanh lọc những bộ máy hành chánh của chính quyền. Các đảng phái chính trị đối lập cũng nương theo đó mà hành hạ đảng cầm quyền và dành lấy cử tri trong dịp bầu cử.

Áp dụng mô hình dân chủ, khi lãnh đạo không có nghĩa là chỉ huy.

Ở đơn vị tôi có 2 ông xếp làm việc hiệu quả nhưng tính nết trái ngược nhau. Một thì cau có đăm đăm nhưng lại có hiểu biết chuyên môn rất cao. Một thì chuyên môn bình thường nhưng lại niềm nỡ lịch thiệp với mọi người. Ông khó tính làm ngày làm đêm vì hễ buông ra là thuộc hạ chẳng làm gì hết. Một phần họ không dám vì trước sau gì cũng bị cằn nhằn. Phần khác, họ không muốn làm. Không khí làm việc lạnh tanh và chán chường.

Ngược lại, ông thứ hai xem những người cộng sự như ngang hàng, đôi khi còn công nhận họ thông minh hơn mình. Ông không ngần ngại hỏi ý kiến, tiếp thu những lỗi lầm và xem những sai sót không quan trọng của người khác như lỗi lầm của mình. Khi phải trừng phạt thì cũng nhẹ nhàng từ tốn. Không khí làm việc tốt hơn mà công việc cũng trôi chảy hơn. Ông tự cho phép đến trễ về sớm mà công việc vẫn trơn tru vì ông biết các nhân viên vẫn tiếp tục làm việc hết mình.

Một thời gian sau cả hai được lên chức, ông mặt khó đăm đăm càng thức khuya và càng dậy sớm. Cuối cùng bị tẩu hỏa nhập ma và đi nằm bệnh viện, burn out. Ông thứ hai thì ngược lại, càng có nhiều nhân viên thì lại càng khỏe khoắn yêu đời. Sách vỡ chỉ dạy về cách làm giám đốc cũng ghi rằng đỉnh cao của nghệ thuật chỉ huy là làm sao để… khỏi phải làm gì cả. Mọi công việc hoạt động trôi chảy vì đã tạo lập được một hệ thống tự động, những nhân viên tài giỏi đang làm những công việc phù hợp với khả năng của  họ.

Dân chủ là cách thức điều hành cần ít hiểu biết nhất.

Bà cô tôi là giáo viên đại học bách khoa Sài Gòn đã thành triệu phú sau một thời gian ngắn vượt biên qua Mỹ. Bà dạy dỗ đứa con trai duy nhất khá khắt khe nhưng sáng suốt. Con trai bà hoàn hảo về nhiều lãnh vực: đậu bằng tiến sĩ, làm việc cho Microsoft, biết nói và viết tiếng Việt dù sanh ra ở California, biết cách giao tiếp lẫn nấu ăn, vân vân … Nhiều cô gái vừa đẹp vừa thành đạt, con của những triệu phú vốn là bạn bè của bà, đã bắn tiếng muốn tìm hiểu để đi tới hôn nhân. Một người mẹ hoàn hảo nuôi nấng dạy dỗ con mình trở thành hoàn hảo.

Vì hên xui may rủi của cuộc đời, tôi không được tiếp nhận sự dạy dỗ của bà dù là một trong những đứa cháu được yêu thương nhất. Vì muốn xoa dịu mất mát này, bà cho phép tôi gọi điện thoại để học hỏi cách thức dạy dỗ con cái bất kể khi nào tôi muốn. Nhưng tôi đành phải từ chối. Tôi không thể nào dạy dỗ con mình giống như cô được. Tôi chỉ có thể dạy dỗ con tôi với tất cả yêu thương và hiểu biết của mình mà thôi. Sau nhiều ngày suy nghĩ, tôi quyết định ứng xử theo kiểu văn hóa gia đình-câu lạc bộ. Mỗi thành viên đều có tiếng nói ngang nhau. Con cái cũng có quyền ngang ngửa với cha mẹ và những quyết định lớn nhỏ đưa đến xung đột đều được giải quyết bằng … thương lượng. Khuyết điểm khi nuôi dạy con cái kiểu này là tốn nhiều thời gian và nước miếng. Con của tôi cũng không ngoan hiền kiểu gọi dạ bảo vâng theo tiêu chuẩn giáo dục Việt Nam. Ưu điểm thì nhiều vô kể. Phương pháp này cho phép mỗi thành viên phát huy hết khả năng của mình. Người này có thể cáng đáng công việc của người kia. Cha có thể nấu nướng lau chùi, mẹ có thời giờ đi làm lãnh lương. Con thì tự tin lẫn tự lập nhưng cũng biết bày tỏ những ưu tư rồi tìm lời khuyên nhủ. Phần lớn những lỗi lầm của mọi người trong gia đình có thể tránh khỏi qua đối thoại. Có thể con tôi không có kiến thức bằng đứa trẻ bị một giáo dục nhồi nhét bắt phải học từ sáng đến tối. Nhưng nó phát huy được những tài năng đã có sẵn lên mức cao hơn. Tôi cũng không sợ phạm những lỗi lầm mà cha mẹ nào cũng vướng phải. Nuôi con kiểu này, đối với một người có nhiều khuyết điểm lại khá trôi chảy và dễ dàng.

Gia đình có đặc điểm giống quốc gia: một tổ chức mà những thành viên bắt buộc phải sống chung và chia sẻ cùng một tương lai. Một quốc gia dân chủ, nghĩ cho cùng, không cần toàn những người lãnh đạo tài giỏi. Xin đóng khung tài giỏi ở đây trong phạm vi chuyên môn. Dù phải có những mặt khác như đạo đức, vị tha, chịu nhận lãnh trách nhiệm … vốn là những đức tính cơ bản của mọi người lãnh đạo.

Nhiều người ca tụng các quốc gia dân chủ vì công dân có lương cao, được bảo hiểm y tế lẫn xã hội… Nhưng họ không nắm được cốt lõi của vấn đề, mô hình chính trị kiểu dân chủ cho phép mỗi công dân phát huy tài năng đến mức cao nhất. Nhờ ở Mỹ, Bill Gates mới là Bill Gates. Nếu ở Việt Nam, có lẽ Bill Gates đang bán hàng đa cấp!

Mấu chốt để hiểu Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai.

Như nhiều người, tôi cũng bị … choáng váng khi đọc dự án chính trị Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Trong cuốn sách này có quá nhiều dữ liệu, bàn về quá nhiều vấn đề, đưa ra quá nhiều giải pháp. Mà những giải pháp này lại có mối quan hệ mật thiết với nhau nên không rứt ra từng phần riêng biệt được. Mỗi đoạn văn có thể triển khai làm đề tài cho cả một cuốn sách. Nó là nhiều cuốn sách trong một cuốn sách.

Đến một ngày tôi chợt hiểu rằng phần lớn của dự án chính trị này, dài đến hơn 60 000 chữ,  mổ xẻ sự vận hành của hai mô hình chính trị : Dân chủ trực tiếp và dân chủ đại nghị.

Nói theo ngôn ngữ bình dân, dân chủ trực tiếp là người dân tự làm. Dân chủ đại nghị là người dân làm qua dịch vụ. Cũng như ở trong cuộc sống, tự làm thì tốn ít tiền bạc. Thậm chí ít đến mức miễn phí. Nhìn qua nhìn lại, nếu ai nghiên cứu xâu xa vào chính trị cũng phải đồng ý về một điểm: Mô hình chính trị kiểu dân chủ là cách thức ít tốn kém nhất để đưa đất nước đi lên. Các chế độ độc tài thua là vì họ muốn quản lý quá nhiều lãnh vực, dành giựt quá nhiều quyền lực. Để vận hành những lãnh vực lẫn quyền hành này, họ phải tuyển mộ quá nhiều nhân viên để rồi phải tốn kém quá nhiều ngân sách. Đến khi hết tiền thì các địa phương xin xỏ tiền bạc ở Trung Ương. Trung Ương lại vay mượn của thế giới. Nhưng điều hành quốc gia theo mô hình dân chủ không cần như thế. Muốn đất nước đi lên sau khi cộng sản sụp đổ?

Đơn giản là nhường lại quyền hành cho nhân dân làm những gì mà họ có khả năng. Chính phủ chỉ cáng đáng những gì mà họ không thể làm được. Nếu ai hiểu mấu chốt này thì sẽ thấy rằng việc gầy dựng đất nước khá dễ dàng. Những người đấu tranh sẽ có căn bản chính trị để đối phó về những vấn đề chưa được mổ xẻ chi tiết trong Khai Sáng Kỷ Nguyên Thứ Hai. Chẳng hạn như sau khi chế độ cộng sản sụp đổ, nạn trộm cướp sẽ tăng lên thay vì giảm xuống. Những thành phần bất hảo sẽ lợi dụng luật pháp hiền hòa hơn để làm càn. Phía an ninh sẽ lơ là hơn vì không còn quyền tác hung tác quái để chấm mút. Ngay cả dân chúng cũng sẽ đổi thay, từ tâm lý của những kẻ âm thầm chịu đựng trở thành những kẻ đấu tranh đòi quyền lợi cho mình, nhiều khi một cách quá đà và bằng vũ lực. Vậy phải làm sao?

Xin thưa là vẫn phải trả quyền hành cơ bản lại cho nhân dân, trước hết là bảo vệ họ bằng pháp luật rõ ràng, sau đó cho họ quyền tự vệ dù cho phải dùng đến vũ lực hay ngay cả súng đạn (Xin tham khảo bài viết  Cây súng và máy thu hình, sức mạnh của dân chủ) .

Chính quyền Việt Nam luôn ngụy biện rằng chỉ cần một độc đảng sáng suốt như Đại Hàn, Đài Loan, Singapore... Vậy thì những đảng phái sáng suốt này đã làm gì?

Xin thưa bấy lâu nay họ cũng chỉ làm một điều mà thôi : Cởi trói mọi rào cản và trao trả quyền hành căn bản cho người dân. Khác biệt của mỗi quốc gia là nhanh hay chậm, nhiều hay ít, toàn diện hay một phần. Từ chính trị đến kinh tế, từ văn hóa đến khoa học. Từ độc đảng chính trị sang đa đảng, từ độc quyền kinh tế sang tư nhân.

Gia nhập vào một tổ chức, bước kế tiếp để triển khai lý thuyết chính trị

Tôi rất hâm mộ ông Nguyễn Hưng Quốc, một cây đại thụ trong giới đấu tranh bằng ngòi bút. Với lối hành văn trôi chảy và dễ hiểu, mười điều ông viết ra hay ho và lạ lùng đến hết tám, chín. Có một thời tôi truy tìm những gì ông viết như là người tu hành đi tìm chân lý. Nhưng đó là chuyện ngày xưa cách đây hai ba năm. Bây giờ những gì ông mới viết thì tôi đã biết phân nửa. Phân nửa kia thì cũng đã lờ mờ nhận định là phải như thế. Những bài ông viết vẫn còn hay. Nhưng hết còn lạ. Cùng chung một lãnh vực, các người nghiên cứu thường có những kết luận giống nhau. Những buổi làm việc, đấu lý, giao lưu, giải quyết nội bộ, thư từ qua lại, học hỏi lẫn nhau … trong một tổ chức chính trị là môi trường thúc đẩy cho cá nhân tiến bộ mau lẹ. Đáp lại, sự tiến bộ cá nhân sẽ thúc đẩy tập thể đi lên.

Hơn thế nữa, bây giờ đọc lại những bài của Nguyễn Hưng Quốc, tôi cảm thấy là chưa đầy đủ. Đấu tranh chính trị của ông chỉ từ đầu đến vai, còn là hiểu biết về lý thuyết mà không tính đến chuyện thực hành. Khi đấu tranh lẻ loi, cao siêu lắm thì cũng chỉ là một người bình luận về chính trị. Công lao của họ dừng ở mức thay đổi nhận thức của quần chúng trong thời gian dài hạn.

Dù thua kém ông về mọi mặt, gia nhập vào một tổ chức chính trị dần dần cho tôi đủ tự tin để đi xa hơn. Khi những người đấu tranh lẻ tẻ khác còn hoài nghi thì chúng tôi đã thức hiện xong phần cơ bản về tư tưởng để nắm bắt những cơ hội trong tương lai. Đối với những người khác cho rằng xây dựng đất nước sẽ khó khăn thì chúng tôi đã tìm được hầu hết những giải đáp. Việc chống tham nhũng mà cộng sản than là quá khó khăn, thì đối với chúng tôi lại rất dễ dàng. Nỗi lo lắng về một chính quyền hậu cộng sản không có dân chủ cũng nhạt dần.

Việt Nam cần gì để đúng hẹn tương lai?

Có lẽ sau này lịch sử sẽ công nhận Việt Nam được dân chủ mà không phải do tầng lớp trí thức dẫn dắt. (Lác đác vài trăm người trong số 90 triệu dân không đủ số lượng để hình thành một tầng lớp). Lịch sử cũng chứng minh rằng chỉ cần vài người đấu tranh có kiến thức chính trị là thay đổi được sinh mệnh của một dân tộc. Vì một vài chính trị gia có thực tài ở những vị trí chủ chốt là đủ để đưa ra những kế hoạch vực dậy đất nước.

Nhưng sau lưng những người này phải có đông đảo đội ngũ cán bộ hỗ trợ và thực thi chính sách đến nơi đến chốn. Nếu không thì chính sách sáng suốt đến cỡ nào cũng sẽ trở thành đầu voi đuôi chuột, không đâu tới đâu. Tầng lớp đội ngũ này không nhất thiết phải là những người thiên tài. Như đã cố gắng thuyết minh ở phần trên, họ cũng có thể chỉ là những người bình thường như tôi và các bạn. Điều kiện duy nhất là chúng ta phải có khả năng khơi dậy sự thông minh và sự tận tâm của mỗi người làm việc với mình. Và dân chủ là mô hình khôn ngoan nhất để làm việc này.

Dương Thành Tân

Leave your comments

Comments

  • No comments found