Đừng để "Duyên phận" trở thành quốc ca của Việt Nam (Vien Huynh)

Lượt xem: 287

"Phận là con gái chưa một lần yêu ai. Nhìn về tương lai mà thấy như sông rộng đường dài

Trong vòng 1-2 năm gần đây, hình như bài hát này là bài hát phổ biến và được yêu thích nhất ở Việt Nam. Nó được hát ở khắp mọi nơi từ quán cafe bình dân tới tiệm cắt tóc tới các nhà hàng, thậm chí lên xe bus cũng nghe nó. Mỗi lần tôi nghe bài hát "Duyên phận" này, tôi lại nghĩ tới xã hội Việt Nam hiện tại vì nó phản ánh khá chính xác cách sống và suy nghĩ của đại đa số người Việt bây giờ: sống thờ ơ, không có định hướng và thụ động chờ sự sắp đặt của người khác về số phận của mình. Cô gái trong bài hát này than thở rằng chưa muốn lấy chồng, không yêu người cô được cha mẹ mai mối và thậm chí chưa biết người đó là ai. Rồi cô sẽ tiếp tục sống cuộc sống được sắp đặt sẵn, sẽ làm theo lời cha mẹ dạy "sống theo gia đạo bên chồng", "làm người vợ hiền" để làm vui lòng cha mẹ. Cô gái Việt Nam này ngoài cái gọi là biết vâng lời theo lễ giáo truyền thống và than thở thì chẳng biết làm gì cả. Tôi không hiểu rằng trong thế kỷ 21, một bài hát như thế có được chấp nhận ở những nước khác không chứ đừng nói là phổ biến và được yêu thích. Có bình thường không khi "Duyên phận" gần như trở thành "quốc ca không chính thức" của Việt Nam, theo lời nói nửa đùa nửa thật của bạn tôi khi nghe tôi than phiền về việc đi đâu cũng nghe bài hát này.

Tự dưng tôi lại nhớ tới câu nói đầy hào khí của Bà Triệu, một nữ kiệt của lịch sử Việt Nam, thế kỷ thứ 3: "Tôi muốn cưỡi cơn gió mạnh, đạp luồng sóng dữ, chém cá Hải kình ở biển Ðông, quét sạch bờ cõi để cứu dân ra khỏi nơi đắm đuối, chớ không thèm bắt chước người ta cúi đầu cong lưng để làm tỳ thiếp cho người" mà buồn. Không hiểu Triệu Trinh Nương sống lại có cảm thấy buồn cho con cháu của mình không, chứ tôi thì tôi thực sự cảm thấy buồn. Đừng đề "Duyên phận" trở thành quốc ca của Việt Nam.

 Vien Huynh

Nguồn: facebook Vien Huynh