Quân đội Việt Nam cần cải tổ, nhưng chưa cần tiền (Phần 7) (Dương Thành Tân)

Lượt xem: 49

“…Nếu quân đội biết tổ chức một cách khôn khéo thì vẫn có sức chiến đấu đủ để bảo vệ lãnh thổ mà không cần nhiều tiền hay “thiên tài”…”

Sau chiến tranh, các chiến lược gia cho rằng chừng 15 năm là mọi quân đội sẽ mất hết vốn liếng quân sự. Những chiến binh có kinh nghiệm đã mất sức khỏe. Cấp chỉ huy có khả năng đã về hưu. Vũ khí tối tân và chiến thuật lợi hại đã bị đối phương tìm cách triệt hạ.

Nguy hiểm hơn, những quân đội chiến thắng thường nhìn lại những cuộc chiến đã qua với cái nhìn tự mãn. Từ đó họ rút ra những bài học chỉ có giá trị trong quá khứ. Nhưng chiến tranh không lập lại những gì đã xảy ra. Những trận đánh sẽ khác nhau trong bối cảnh lịch sử, lực lượng tham chiến, vũ khí, thời tiết, địa điểm… ( War is more than a chameleon, Clausewitz).

Chiến tranh Việt Nam đã chấm dứt 30, 40 năm. Quân đội Việt Nam đã mất hết những kinh nghiệm tích lũy bằng xương máu. Nhưng chưa hết. Hiện nay chính quyền cộng sản hèn hạ với lân bang, khinh rẽ mạng sống của công dân… và bộ trưởng quốc phòng cũng khúm núm trước kẻ thù. Trước nổi đau mất đất, mất biển và mất mạng, quân đội Việt Nam đang áp dụng chiến lược ba không của chính phủ : Không nghe, không thấy và không nói. Rau nào thì sâu đó.

Khi lịch sử sang trang, và nếu Việt Nam theo đường lối chính trị dân chủ thì phải tái tổ chức lại quân đội phù hợp với hình thức dân chủ:  Biết quý trọng từng giọt máu của người lính.

Những khác biệt nền tảng giữa một quân đội độc tài và quân đội dân chủ.

Sự khác biệt đầu tiên có lẽ quan trọng nhất đó là bộ trưởng bộ quốc phòng xuất thân từ tầng lớp chính trị. Mà không bắt buộc phải là tướng lãnh trong quân đội. Giới chính khách tuyên bố:

Chiến tranh là một chuyện quá nghiêm trọng để giao cho những trự nhà binh. ("La guerre est une chose trop grave pour la confier aux militaires." - Georges Clemenceau)

Một câu võ biền cộc lốc như thế không thể diễn giải trọn vẹn vấn đề. Nhà lý thuyết gia quân sự Clausewitz giải thích đầy đủ hơn :

Chiến tranh là một cách khác để tiếp tục làm chính trị. (La guerre est la continuation de la politique par d’autres moyens - Clausewitz)

Trong lịch sử nhân loại đẫm máu, chiến thắng chính trị luôn luôn quan trọng hơn chiến thắng quân sự. Bởi vì một quân đội có thể thua liểng xiểng liên tục trong các trận đánh mà vẫn chiến thắng. Lấy lịch sử cận đại của Việt Nam làm bằng chứng. Tết Mậu Thân năm 1968 là một năm mà quân đội VNCH chiến thắng trọn vẹn ở mọi chiến trường nhưng lại thất bại về chính trị vì dư luận Mỹ muốn chấm dứt chiến tranh. Năm 1972 cũng là một năm chiến thắng nhưng thất bại về chiến lược vì VNCH bị mất Đồng Minh. Khi thất bại về chính trị lẫn chiến lược thì trước sau gì cũng sẽ thất bại ở chiến trường. Biến cố 30/4/1975 là hậu quả không thể tránh khỏi.

Chiến tranh là một hành động chính trị. Một hành động bá đạo đầy mất mát và tốn kém. Nếu tránh được thì mọi quốc gia khôn ngoan nào cũng phải tránh và tìm cách giải quyết bằng đường lối chính trị mà không mất quyền lợi của công dân và lãnh thổ của mình. Suy ra, ở các nước dân chủ, bộ trưởng bộ quốc phòng không là một tay võ biền bộc trực mà là một người hoạt động chính trị, là một sự sắp đặt đúng người đúng chổ.

Chúng ta có thể mổ xẻ thêm về các đời bộ trưởng của quân đội hùng mạnh nhất thế giới. Chỉ có người đầu tiên trong 25 bộ trưởng bộ quốc phòng Hoa Kỳ, J.V. Forrestal, đi lên bằng binh nghiệp. Dù có nhiều viễn kiến như dồn ưu tiên cho hàng không mẫu hạm hay đặt vùng dầu hỏa Trung Đông lên tầm quan trọng bậc nhất. Nhưng Forrestal lại không khéo ứng xử, một mẫu người võ biền cục mịch ; hậu quả của sự đào tạo trong quân đội. Ông lại bài xích công khai đường lối chính trị đối ngoại của chính phủ và bị tổng thống Truman cách chức. Để tránh vết đổ của những người đi trước, những tổng thống Mỹ tiếp theo tuyển chọn các bộ trưởng quốc phòng trong đội ngũ cộng sự đã giúp mình đắc cử. Phần đông những bộ trưởng quốc phòng về sau không là quân nhân chuyên nhiệp. Nếu đã phục vụ trong quân đội thì lại ở những cấp bậc rất khiêm tốn. 

Nhiệm vụ của một bộ trưởng quốc phòng trong chế độ dân chủ là cố vấn cho chính phủ về vấn đề phòng thủ của quốc gia. Cũng là người có trách nhiệm thực thi những quyết định chính trị bằng phương tiện quân sự. Ở chức vụ này, bộ trưởng quốc phòng lại cần kiến thức chính trị và ngoại giao hơn là cần kiến thức quân sự. Đối với dân chúng và chính phủ, bộ trưởng quốc phòng là người đại diện cho quân đội. Còn đối với quân đội, bộ trưởng lại là người đại diện cho chính phủ.

Công việc của bộ trưởng quốc phòng ở một nước hùng mạnh là điều hành những giao ước với đồng minh, đàm phán với những quốc gia thù nghịch, đề nghị danh sách những tướng lãnh có khả năng vào những chức vụ chủ chốt cho chính phủ xét duyệt… Và điều không thể bỏ qua: dùng thế mạnh chính trị của quốc gia để ngoại giao buôn bán vũ khí cho quốc gia mình!

 

Công việc bộ trưởng quốc phòng của một nước yếu kém là đi tìm liên minh và viện trợ quân sự. Để đương đầu với những quốc gia có thể là thù địch, bộ trưởng quốc phòng phải đưa ra những đường lối về cách thức tổ chức quân đội để tiêu xài ít ngân sách mà vẫn có hiệu quả. Đúng người, đúng chức năng và được trang bị vũ khí phù hợp.

Khi vũ khí hiện đại đồng nghĩa với kinh tế

Nếu ai chú ý đến vũ khí của quân đội cộng sản Việt Nam thì sẽ thấy ngay là họ hay khoe. Nào là hiện đại, tối tân, đắt tiền, bắn được xa, mua ở nước ngoài… Nhưng ít ai hiểu rằng đặc tính của những loại vũ khí được sử dụng phổ biến rộng rãi trên thế giới là tiện lợi, dễ sử dụng, bền và… kinh tế.

Trong chiến tranh Một Trăm Năm (Hundred years’ war) ở Âu Châu Âu, có một thuở những đội ngũ bắn cung nước Anh làm mưa là gió trên chiến trường. Họ có khả năng bắn vừa xa, vừa mau, lại vừa chính xác. Để có trình độ này, những cung thủ được tuyển chọn khi rất trẻ, luyện tập hàng ngày trong nhiều năm liền và được lương bổng cao hơn thứ lính khác. Lúc đó súng ống không hiện đại như bây giờ mà cũng thua xa cung tên. Nhưng huấn luyện một người lính bắn súng chỉ cần vài giờ đồng hồ. Lần hồi, súng ống thay thế cho cung tên.

Trở lại thời buổi bây giờ, ở các nước dân chủ, 1 giờ bay của một máy bay chiến đấu F 16 tốn chừng 8.000 Euros. Chi phí đào tạo mỗi phi công khoảng chừng 1 triệu Euros. Một phi công phải bay huấn luyện từ 150 giờ đến 200 giờ mỗi năm. Và sự nhiệp của một phi công chiến đấu cũng khá ngắn, chỉ chừng 8 đến 20 năm.

Trong khi đó, máy bay không người lái lại ít tốn kém hơn. Một «phi công» điều khiển ở dưới đất lại an toàn và không đòi hỏi những phản xạ phi thường. Vừa an toàn, vừa dễ dàng, vừa tiết kiệm. Thời gian gần đây, Hoa Kỳ đào tạo phi công ngồi phòng lạnh nhiều hơn là phi công bay trên trời. Máy bay không người lái là vũ khí không thể thiếu được trong những cuộc chiến tương lai.

Những vũ khí hoàn hảo nhất được làm bởi những người lính.

Trong chế độ cộng sản, người dân hay người lính chẳng có ý kiến hay quyền hành chi ráo. Ngược lại, trong các nước dân chủ, các vũ khí đều được những quân nhân ở mọi cấp bậc thử nghiệm. Sau đó họ gợi ý hay cho những ý kiến mà các nhà chế tạo dựa theo đó để cải tiến. Lời qua ý lại, các vũ khí cải tiến này lại rẽ tiền, đơn giản hơn mà vẫn hữu hiệu hơn.

Đối mặt với một tình huống đặc biệt thì những người lính sẽ có những sáng kiến hoặc ý tưởng đặc biệt. Sự thông minh vì hoàn cảnh, intelligence situationnelle. Và đôi khi khi nó lại thay đổi cả lịch sử chiến tranh.

xetang_thietbi_uycay
Xe tăng được gắn bửng tự chế để ủi hàng cây vào Thế Chiến Thứ Hai 

Trong trận chiến ở vùng Normandie năm 1944, quân đội Đồng Minh bị sa lầy không triển khai thiết giáp được vì bị những hàng cây và mô đất cản trở. Xe tăng muốn tiến tới thì phải leo qua những mô đất làm hở bụng nên quân Đức dí súng vào đó mà tiêu diệt từng chiếc một. Trung sĩ Curtis G. Colin đã nghĩ ra một thiết bị gắn trước xe tăng để cắt cây. Nhờ vậy mà xe tăng ủi xuyên qua các chướng ngại vật và Đồng Minh đã triển khai được chiến dịch Cobra giải phóng cả nước Pháp. Điều đáng chú ý là thiết bị cắt cây này, hedge-cutter, được làm bằng những trụ sắt chống xe tăng của quân Đức. Gây ông đập lưng ông và miễn phí.

Trong những cuộc không chiến giữa quân đội Mỹ và Bắc Việt. Dù được huấn luyện bài bản và kỹ lưỡng, những phi công Mỹ phải chật vật lắm mới thắng được đối phương. Vì các nhà sản xuất máy bay cố gắng chế tạo những máy bay thật xa, thật nhanh, thật đắt tiền…  nhưng không có khả năng nhào lộn để đánh cận chiến.  Trung tá phi công và huấn luyện viên John Boyd phát minh ra một lý thuyết mới : Energy manoeuvrability theory (Lý thuyết khả năng cơ động năng lượng - tạm giải thích là lý thuyết cho rằng vận tốc còn lại sau khi đã bay lượn nhào lộn để đến chiếm ưu thế trong không chiến quan trọng hơn là chỉ vỏn vẹn tốc độ). Dựa theo lý thuyết này, cặp bài trùng F15 và F16 được sản xuất và thống trị thế giới trong 40 năm nay. Điều đáng chú ý là hai máy bay này rẻ và nhỏ hơn những loại máy bay tiêm kích cùng thời đó.

Trong những cuộc tập trận, đơn vị tác chiến của tác giả bài này được trang bị đại liên MG 240 và súng bắn tỉa L96. Hai loại vũ khí sử dụng cùng loại đạn 7,62 x 51 mm Nato . Điều khá ngạc nhiên là cũng cùng một khoảng cách, có nhiều xạ thủ đại liên bắn chính xác và trúng nhiều mục tiêu mau lẹ hơn các tay lính bắn tỉa có ống nhòm. Từ đó suy ra, tôi nghĩ rằng đại liên nên có thêm chức năng bắn từng phát một. Nếu được vậy thì tổ sử dụng đại liên sẽ có thể cáng đáng luôn nhiệm vụ của nhóm bắn tỉa. Sức chiến đấu của đơn vị tác chiến sẽ tăng đột biến. Vả lại có nhiều kỹ thuật như bắn cắm chỉ, bắn phủ đầu, bắn cầm chừng… thì bắn từng phát một cũng hiệu quả như bắn hàng loạt. Nghĩ vậy rồi quên. Nhưng mới đây, quân đội Na Uy tân trang súng đại liên đời mới M60E6. Một trong chức năng của đại liên gọn nhẹ và tân tiến này là có chức năng bắn từng phát một.

 

Cách trang bị của một quân đội theo chế độ dân chủ: người lính trên hết.

Khi những chính quyền dân chủ xuất hiện, các quân nhân của các quân đội này ý thức rằng con người sẽ là vũ khí quan trọng nhất để chiến đấu. (L’homme est le premier instrument du combat. Ardant du Piqc). Song song với việc chế tạo vũ khí  càng gọn nhẹ, dễ dùng, sát thương cao… Họ còn chú tâm vào cách thức đào tạo binh sĩ. Báo chí Việt Nam thường nhắc đến các quân đội Tây Phương được trang bị với những vũ khí đắt tiền. Nhưng điều mà họ không nhắc đến là chi phí đào tạo binh sĩ còn đắt tiền hơn nhiều lần.

Ba khả năng cơ bản của người lính

Ai cũng đều biết lịch sử bị đảng cộng sản bóp méo. Những sự kiện có thật dễ bị phản bác vì có nhân chứng. Nhưng những sự hiểu biết về quân sự khó bị bóc mẽ hơn, vì người phản bác nó phải cần biết những hiểu biết chuyên môn. Chẳng hạn như một quân đội hiện đại cần những người lính như thế nào? Thi hành mệnh lệnh bằng mọi giá dù phải hy sinh như đảng cộng sản thường truyên truyền? 

Chắc chắn là không.

Theo lý thuyết quân sự của khối cộng sản, số đông là một lợi thế ưu việt hơn mọi phương pháp tác chiến. Chỉ cần tập trung số đông binh sĩ và hỏa lực nơi giao tranh thì sẽ giải quyết được trận đánh. Vì vậy sự huấn luyện về kỹ thuật chiến đấu cá nhân khá sơ xài. Những tân binh được tập luyện 10, 15 ngày, bắn vài ba phát đạn, rồi bị tung thẳng vào chiến trường. Trong trường hợp này, dám xông lên dù có thể bị chết là một đức tính duy nhất mà các cấp chỉ huy cộng sản đòi hỏi. Nên nhớ rằng dù nội chiến Việt Nam đã xảy ra 40 năm mà tốn đến chừng ấy sinh mạng. Với vũ khí bây giờ, chiến thuật dùng số đông hoàn toàn vô hiệu quả.

Trong những lực lượng tác chiến của khối Tự Do, có 3 đức tính mà một người lính chuyên nghiệp nào cũng được rèn luyện và trau dồi : Khả năng chịu đựng gian khổ, biết sống trong một tập thể và có khả năng chỉ huy.

1- Khả năng chịu được gian khổ, đức tính quan trọng nhất của người lính.

Với cách thức dụng binh thần tốc để tạo bất ngờ về chiến lược, Napoléon cho rằng sức tính siêu việt nhất của người lính là chịu đựng được mệt mỏi. Vì ông cần những đơn vị có khả năng di chuyễn nhanh và xa. Những giá trị khác như dũng cảm, chiến đấu giỏi… đều thuộc vào hàng thứ cấp (3). Trong các quân đội NATO, ranh giới của một người lính tác chiến tinh nhuệ và một lính bình thường là sức chịu đựng sự mệt mỏi. Một người bình thường có thể vác ba lô đi 20 km đến 30km mỗi ngày thì những chiến binh trong lực lượng đặc biệt có thể đi một lèo đến 100 km trong vòng 24 tiếng đồng hồ!!

Truyền thống luyện tập của những lực lượng tác chiến NATO hà khắc hơn cả chiến trường. Trong thế chiến thứ II, có vài trường hợp mà lính Commando của quân Anh than thở rằng trận đánh khó khăn … gần bằng thời tập huấn ở trường đào tạo biệt kích Achanacarry. Trong nhóm cảnh sát đặc nhiệm GIGN của Pháp, nếu không phải đi giải cứu con tin hay chống khủng bố, lúc nào cũng có một vài người nằm trong bệnh xá vì bị thương khi luyện tập theo những kịch bản khắt khe hơn cả thực tế.

Cấp chỉ huy của khối NATO luôn nghĩ ra những kịch bản giống như sự tàn khốc của chiến tranh để rèn luyện đơn vị. Nào là thiếu ăn, thiếu uống, không có điều kiện để tắm rữa, ngủ bờ ngủ bụi, mùa đông thì phải lội qua suối, mùa hè thì phải vác ba lô di hành kiểu chớp nhoáng… Thân xác và tâm lý bị dồn đến mức tận cùng của sự chịu đựng. Trong thời kỳ phục vụ trong những lực lượng tác chiến, hễ mỗi lần hành quân tập trận từ 7 đến 10 ngày là tôi sụt mất từ 2 đến 3 kí-lô. Và mỗi năm phải đi hành quân từ 6 đến 10 lần!!!

2- Sức mạnh của chó sói là nhờ sống theo bầy đàn.

Nếu ai chú ý đến những người đang đấu tranh tại Việt Nam, họ sẽ thấy rằng số lượng phái nữ áp đảo những đấng nam nhi một cách rõ rệt. Điều này có thể giải thích được. Rằng giới tay yếu chân mềm vậy nhưng kiên cường và độc lập về tâm lý hơn phái nam. Một khi khởi sự thành người chống đối là họ làm đến cùng. Các lực lượng đặc nhiệm chống khủng bố xem như các nữ khủng bố là mục tiêu ưu tiên vì hiếm khi nào họ đầu hàng. 

Ngược lại, từ xưa tới nay, sức mạnh của những nam chiến binh là ý thức sống trong một tập thể. Tập thể đó có thể là một nhóm vài ba người đến tới cả một binh chủng. Những chiến binh này càng gắn bó nhau thì sức mạnh của nhóm chiến đấu đó càng được nâng cao. Riêng về quân đội, sự lợi ích của những chiến binh từng sống chết có nhau trong một thời gian dài không thể kể hết trong một chương được. Sự thông minh của một tập thể cho phép mỗi cá nhân làm những gì mình thông thạo và để cho người khác bù lấp khuyết điểm của mình. Càng sống lâu bên nhau thì càng ý thức được ưu điểm và khuyết điểm của mỗi cá nhân. Sự tin tưởng nhau cho phép mỗi chiến binh chiến đấu hết mình vì họ biết rằng những đồng đội cũng làm như vậy.

Nhiều quốc gia tổ chức quân đội một cách máy móc không hiểu điều này. Các tân binh được huấn luyện kỹ lưỡng trong một thời gian dài. Buồn thay, khi đào tạo xong thì các tân binh này bị xé lẽ ra và bổ sung cho nhiều đơn vị khác nhau. Rồi trong mỗi đơn vị lại bị xé lẽ tiếp để bổ sung cho những vị trí bị thiếu hụt. Nhiều chiến binh này có cảm tưởng hụt hẩng như bị đồng đội bỏ rơi. Vì ngoài khả năng chiến đấu cá nhân, họ còn có sợi dây tình cảm vô hình nhưng gắn bó với nhau để vượt qua thử thách. Với nhiều chuyện xảy ra như bị cô lập, ma cũ hiếp ma mới… Tác giả bài này đã thường chứng kiến những tân binh bỏ cuộc rời quân đội sau một thời gian ngắn phục vụ trong đơn vị, dù họ đã trải qua những giai đoạn huấn luyện rất khó khăn. Công lao lẫn tiền của để đào tạo bị mắt trắng.

3- Một người lính giỏi là một người lính biết chỉ huy.

Sự tin tưởng hàng ngang, giữa những chiến binh cùng cấp bậc với nhau vẫn chưa đủ. Một đơn vị thiện chiến còn cần phải có thêm sự tin tưởng hàng dọc, giữa cấp chỉ huy và những người thi hành mệnh lệnh. Đại úy lái trực thăng và văn sĩ Brice Erbland đã viết:

Sự tin tưởng giữa những người chỉ huy với thuộc cấp là điều cần thiết để thành công. Bất kể ở cấp bậc nào, một chiến binh không tin tưởng vào cấp trên sẽ e dè nếu phải chiến đấu. Họ sẽ nghi ngờ mọi mệnh lệnh và sẽ tìm cách kiểm chứng mọi quyết định của cấp trên. Họ sẽ mất thời gian và năng lực thay vì tập trung vào nhiệm vụ.

Ngược lại, một chỉ huy không tin tưởng vào thuộc cấp cũng sẽ mất thời gian kiểm tra và xía vào công việc của thuộc cấp, làm tăng thêm nỗi bực bội và bức xúc của những người này.

Một người lính giỏi là một người lính có đủ kiến thức và có thể làm mọi công việc của cấp trên họ một hoặc hai bậc. Nếu là lính trơn thì phải biết cách thức điều khiển của tiểu đội trưởng, trung đội trưởng. Nắm quyền chỉ huy đại đội thì phải có kiến thức quân sự của tiểu đoàn trưởng, sư đoàn trưởng. Muốn cấp dưới phục tùng và chịu nghe mệnh lệnh của mình, cấp trên chỉ còn cách là phải tài giỏi và cống hiến cho đơn vị nhiều hơn những người khác. Bởi vậy cho nên theo truyền thống ở các nước dân chủ, những người đứng đầu trong đơn vị tác chiến phải có sức khỏe và biết quyết định nhanh hơn thuộc cấp.

Cách thức huấn luyện để chống lại Trung Quốc

Thời gian gần đây nhiều học giả bàn luận về sự bành trướng của Trung Quốc.  Có người cho rằng Trung Quốc sẽ dùng vũ lực với Việt Nam. Có kẻ không. Đã là quân nhân thì không được quyền thắc mắc có hay không. Họ chỉ có quyền chuẩn bị. Và xung trận nếu có chiến tranh.

Nhiều người cho rằng Trung Quốc sẽ dùng số đông. Nhưng với tương quan vũ khí và huấn luyện giữa hai quân đội, Trung Quốc không cần số đông. Nhiều người cho rằng Trung Quốc sẽ đánh từ biên giới vào. Nhưng với sự lèo lái chính trị - kinh tế u tối của đảng cộng sản Việt Nam, Trung Quốc cũng không cần đánh từ biên giới. Chúng ta nên bắt đầu với kịch bản tồi tệ nhất đã từng xảy ra trong lịch sử :

Dù đã biết trước nhưng bên phòng thủ vẫn bị hoàn toàn bất ngờ về địa điểm lẫn cách thức chiến đấu. Không biết kẻ thù ở đâu và đánh về phía  nào. Hệ thống truyền tin bị gián đoạn. Mọi kế hoạch phản công đều bị tình báo đối phương thâm nhập. Chỉ huy không có nhiệm vụ. Binh lính không có chỉ huy. Những đơn vị có vũ khí không có ý chí chiến đấu. Những cá nhân muốn chiến đấu lại không có vũ khí.

Phải làm gì trong một hoàn cảnh hỗn quân hỗn quan vì hỗn loạn toàn diện như thế?

Cũng như những giai đoạn tương tự trong lịch sử nhân loại, vận mệnh quốc gia chỉ còn trông cậy vào may rủi của chiến tranh và vài cá nhân tình cờ ở đúng nơi, đúng lúc và có đúng phản ứng. Và những người này chưa chắc có cấp bậc cao nhất.  Những nhân vật kiệt xuất với chức tước và bộ quân phục tầm thường, nhiều khi chẳng phải là lính tráng. Bằng những phương tiện có sẵn trong tay, những người này đã làm chậm bước tiến của quân xâm lăng. Nhờ đó quân phòng thủ mới có thời gian để tìm ra cách thức đối đầu với quân thù.

Có thể nào đào tạo những người lính bình thường trở thành những chiến binh có đầy đủ khả năng và kiến thức để làm những người hùng bất đắc dĩ hay không?

Thưa có, nếu được chỉ dẫn về chiến lược lẫn kỹ thuật đánh du kích - biệt kích cặn kẽ, sau đó qua thử thách y với những kịch bản y như thật thì mỗi người lính sẽ có đủ vốn liếng để biết phải làm gì trong hoàn cảnh nghìn cân treo sợ tóc của quốc gia.

Một trong những kịch bản thử thách có thể là đi bộ đủ 100 km dưới 24 tiếng đồng hồ. Lập tức sau đó phải đào được một hầm trú ẩn mà đứng xa 5 m không thể phát hiện. Sau đó còn phải đào thêm một công sự chiến đấu đủ chống sức tàn phá của đạn súng cối 81mm. Rồi sau đó phải cài mìn chống bộ binh, chống chiến xa, chấm tọa độ để gọi pháo binh… Cứ thế mà hết nhiệm vụ này đến nhiệm vụ kia trong suốt một tuần lễ gần như là không ngủ. Người lính nào qua giai đoạn máu lữa này cũng sẽ có đủ ý chí và sức khỏe để triển khai một cuộc chiến du kích.

Hiện nay, tính sơ sơ một cách lạc quan nhất cũng chỉ chừng 5 % binh sĩ trong quân đội cộng sản có thể vượt qua thử thách kinh khủng này. Những người như vậy xứng đáng được tăng lương, được mang phù hiệu lẫn áo ngụy trang riêng biệt và được quyền bỏ hàng ngũ để tự chiến đấu một cách độc lập!

Khi tái vũ trang bắt đầu từ người lính

Chính quyền nào thì quân đội cũng như thế. Nếu trong một quốc gia có hiện tượng tham nhũng, phung phí, bè cánh, người không có khả năng mà có chức vị cao… thì chúng ta có thể đinh ninh rằng trong quân đội nước đó cũng vậy. Cứ tính sơ sơ, khi chính quyền cộng sản mỗi khi thực hiện dự án gì, số tiền bị hao hụt vì tham nhũng, xà xẻo, phung phí mất hết 70% trở lên. Vì không phải trình bày với dân chúng hay quốc hội cách thức tiêu tiền, riêng về quân đội cộng sản thì con số này lại có thể cao hơn. Mười đồng thì chỉ đến người lính chỉ chừng một, hai!

Vậy thì phải làm sao?

Xin thưa là phải tìm câu trã lời trong cách thức tổ chức quân đội theo đường lối dân chủ. Quân đội chỉ có nhiệm vụ duy nhất là bảo vệ quốc gia và dân chúng thôi. Ngoài chức năng này, nó không có quyền làm kinh tế. Đi xa hơn một bậc, những gì mà tư nhân làm được đều phải để cho tư nhân thực hiện. Từ quân trang đến vũ khí!

Trong một mức nhất định, mỗi người lính phải được quyền lựa chọn những gì mình cần. Chẳng hạn như họ được quyền lựa chọn quân phục. Mỗi năm họ được một số tài khoản dành riêng cho quần áo. Dù phải chấp nhận một kiểu màu ngụy trang nhưng mỗi người lính được quyền thêm bớt số quần áo, giày dép… do những công ty tư nhân sản xuất và được bộ hậu cần duyệt qua. Tất nhiên những quần áo nào hợp với người lính nhất sẽ được lựa chọn. Các mẫu hàng quá đắt, không bền hay không phù hợp với khí hậu đều bị những người lính gạt qua. Các công ty tư nhân lãnh chịu phần lỗ lã. Với cách thức lựa chọn hai lần, qua bộ quốc phòng và qua mỗi người lính thì lần hồi binh sĩ sẽ được trang bị với toàn quần áo xịn. Và điều này cũng có thể áp dụng với vũ khí cá nhân trong những lực lượng đặc biệt.

Quyền hạn của bộ Tổng Tham Mưu.

Nhiều người ngỡ rằng bộ trưởng quốc phòng không phải là quân nhân thực thụ là một khuyết điểm. Nhưng trên thực tế, đây là một nét son của các chế độ dân chủ. Không có kiến thức về quân sự thì sẽ không nhúng tay trực tiếp vào sự điều hành của quân đội. Những công việc này quá phức tạp và cần những hiểu biết chuyên môn mà không có cá nhân nào gánh vác hết được. Thay vào đó phải là do một đội ngũ gồm những quân nhân thực thụ và các chuyên gia trong những lãnh vực liên quan đến bộ quốc phòng: Bộ tổng tham mưu.

Cũng xin mỗ xẽ vai trò của bộ tổng tham mưu trong chiến tranh Việt Nam. Là tướng lãnh không có chiến tích gì đáng kể vì không có khả năng quân sự, Nguyễn Văn Thiệu vươn lên nắm vận mạng quốc gia bằng những cuộc đảo chánh và tiểu xảo chính trị. Tổng thống lâu nhất của nền VNCH rất sợ đảo chánh. Một mặt ông cố gắng tập trung hết binh quyền trong tay, dành quyền điều khiển quân đội với tư cách của Tổng tư lệnh quân đội, cho đặt một hệ thống máy truyền tin tại dinh Độc Lập để liên lạc thẳng với các quân khu, điều động các đơn vị, bổ nhiệm tư lệnh vùng và ra lệnh trực tiếp hành quân. Mặt khác ông thành lập những cơ quan hữu danh vô thực. Ông nâng đỡ Cao Văn Viên, một người không có tham vọng chính trị lên hàng đại tướng và cho đứng đầu Bộ Tổng Tham Mưu để  giữ vai trò tuân hành và thị chứng. Bộ Tổng tham mưu VNCH không thực hiện được nhiệm vụ lẫn trách nhiệm của một bộ tổng tham mưu đúng nghĩa.

Ngược lại, quân đội miền Bắc có một bộ tổng tham mưu có quyền lực thực sự. Một khi đã giải quyết được vấn đề tiếp liệu thì binh sĩ cộng sản luôn luôn được chiến đấu trong thế thượng phong : Yếu tố bất ngờ, nơi giao chiến đã được chọn lựa, ưu thế về tình báo, số lượng tham chiến, sức mạnh hỏa lực... Sách lược miền Bắc cũng vượt trội vì đã áp dụng yếu tố thời gian và không gian. Một trận chiến thành công hay thất bại, chết ít hay nhiều,  tự nó không thay đổi được gì mà phải lồng vào một mặt trận để tạo ra những lợi thế chiến lược. Những lợi thế này sẽ mang lại những cơ hội để đi đến chiến thắng cuối cùng. Điều này giải thích tại sao miền Bắc thua liên miên, thiệt hại nhân mạng rất lớn mà vẫn đánh bại được miền Nam.

quandoi_trungquoc
Hầu hết Bộ trưởng Bộ Quốc phòng xuất phát từ nền chính trị
dân chủ dân sự. Độc tài thì không.
Hình ảnh bộ trưởng bộ quốc phòng Canada và Trung Quốc.

Nhiệm vụ của bộ Tổng Tham Mưu ở một nước dân chủ là phác thảo những chiến lược dài hạn, sau đó phân phối lực lượng, yểm trợ hậu cần cho những lực lượng tham chiến. Tóm lại, bộ tổng tham mưu chịu trách nhiệm về tất cả mọi lãnh vực giúp cho binh sĩ mình được chiến đấu trong tình trạng ưu việt nhất : Huấn luyện, vũ khí, tình báo, chiến lược, hậu cần, thực phẩm, nhiên liệu, đạn dược, cứu thương, tâm lý … Nhưng bộ Tổng Tham Mưu không có quyền can dự trực tiếp vào cách thức chiến đấu của những lực lượng ở chiến trường.

Lợi ích của sự « tam quyền phân lập » của quân đội.

Lợi ích của những quân đội có sự phân chia quyền hạn là không cần …thiên tài. Mỗi người làm những công chuyện chuyên môn của mình thì cỗ máy quân đội sẽ hoạt động trơn tru. Trước khi làm bộ trưởng quốc phòng Mỹ, ai biết Aston Carter là ai? Chúng ta có thể liệt kê cả khối nữ bộ trưởng quốc phòng của các nước khác như Pháp, Tây Ban Nha, Đức… mà sức chiến đấu của họ còn thua anh binh nhì. Nhưng công việc ngoại giao và chính trị thì họ lại làm rất giỏi.

Để kết thúc bài viết quá dài mà cũng chưa diễn tả hết những gì muốn truyền tải, tác giả xin khẳng định rằng nếu Việt Nam muốn cải tổ lại quân đội, thì trước hết phải nhìn vào yếu tố con người. Đừng chăm bẳm vào những vũ khí tối tân và hao tốn. Một khi đảng cộng sản giải thể, ngân sách dành cho quân đội sẽ rất eo hẹp vì có quá nhiều ưu tiên khác để giải quyết như giáo dục, lương hưu, y tế... Nếu quân đội biết tổ chức một cách khôn khéo thì vẫn có sức chiến đấu đủ để bảo vệ lãnh thổ mà không cần nhiều tiền hay « thiên tài ».

Dương Thành Tân