Quân đội Việt Nam cần cải tổ, nhưng chưa cần tiền (Phần 6) (Dương Thành Tân)

Lượt xem: 51

“…dù phải trả lương rất hậu và trang bị khá tốn kém, nếu quân đội Việt Nam được tổ chức hợp lý, số lượng binh sĩ sẽ ít đi và cũng ít gánh nặng cho ngân sách quốc gia…”

Hình tàu cảnh sát biển Việt Nam, đắt tiền và vô dụng.

CẦN TÁI TỔ CHỨC VÀ TRANG BỊ QUÂN ĐỘI VIỆT NAM ĐỂ BẢO VỆ ĐẤT NƯỚC 

Đại hội đảng XII chấm dứt, Người Buôn Gió mỉa mai:

“…Quá yên tâm nhé, đất nước vững vàng, không sợ gì Tàu cả. Nhưng dạo này thấy quân đội tham gia bảo vệ chế độ nhiều quá, nên không biết là vào nhiều để bảo vệ chế độ chống diễn biến hoà bình hay bảo vệ chủ quyền. Chờ xem vậy…”

Người viết bài này không thắc mắc mà cũng không cần chờ xem. Mới đây ở Việt Nam xảy ra hai sự kiện. Ngư dân Trương Đình Bảy bị « tàu lạ, người lạ » bắn chết. Cùng lúc đó báo chí loan tin Việt Nam hạ thủy con tàu cho cảnh sát biển với những danh từ rất hoành tráng:

Tàu có chiều dài 90,5m, chiều rộng 14m, mớn nước tối đa 4m, lượng chiếm nước khoảng 2.400 tấn. Điểm đặc biệt là tàu có khả năng hoạt động không hạn chế cấp sóng, thời gian hoạt động liên tục trên biển là 40 ngày đêm, tầm hoạt động là 5.000 hải lý. Bên cạnh đó, tàu có sân đỗ dành cho máy bay trực thăng hạng trung tới 14 tấn. Trang bị vũ khí gồm 02 pháo 23mm và 02 súng 14,5mm cùng trang thiết bị y tế, lai dắt, hậu cần… Ngoài ra, tàu 8004 còn có hai súng cứu hỏa bắn xa 150-200 mét và phun 6,6 m3/phút để dập lửa trên biển…

Tại sao có nhiệm vụ cứu nạn nhưng cơ quan cảnh sát biển không hề cứu ngư dân? Xin đi sâu vào cơ cấu của những chế độ độc tài lẫn dân chủ để có cái nhìn đa dạng hơn cho những câu hỏi kiểu này.

Bảo vệ tổ quốc, bốn chữ cần được định nghĩa lại.

Một trong những nhiệm vụ của quân đội mà đảng cộng sản giao phó là bảo vệ tổ quốc. Tổ quốc mà họ muốn nói đây là đất nước, núi non, sông ngòi, biển đảo… Đối với cộng sản, nó có giá đến nỗi mà dù hy sinh hàng vạn sinh linh thì cũng chẳng sao. Người lính cũng như người dân, đối với chính quyền là những vật dụng dư dã có thể thoải mái sử dụng nếu hư hao thì cứ vứt bỏ. Nếu truy xét kỹ lưỡng hơn, chúng ta sẽ thấy ngay là những con tàu loại này không dùng để cứu ngư dân. Nếu có đi chăng nữa thì cũng chỉ chiếm một phần rất ít trong thiết kế.

Tàu còn có 2 xuồng cứu sinh xuyên lửa cao tốc, chịu được nhiệt độ cao và sóng ở cấp 12, chạy bằng pin năng lượng mặt trời, mỗi chiếc có thể chở tối đa 37 người. Khi có sự cố, thao tác rất đơn giản, chỉ cần giật dây, hai xuồng cứu hộ sẽ tự trượt xuống.

Trên tàu trang bị hệ thống thông tin liên lạc hiện đại nhất. Mọi hoạt động của tàu đều được điều khiển bằng hệ thống máy tính. Tàu có hệ thống nhận dạng các tàu trong và ngoài nước đăng ký hoạt động ở vùng biển Việt Nam.

Hệ thống kính của tàu 8004 có khả năng chống và hạn chế tối đa vòi rồng phun vào.

Công việc cứu hộ chỉ cần một vài chiếc tàu nhỏ mà hải quân Việt nam lại trang bị những phương tiện to lớn, đắt tiền và vô dụng. Dùng xà beng làm tăm xỉa răng.

Định nghĩa đúng đắn nhất về tổ quốc gồm hai thành phần không thể tách rời: Đất nước và con người. Không quốc gia nào có thể tồn tại mà không có một trong hai thứ này.

Nhiệm vụ của quân đội trong chính quyền hậu cộng sản cũng sẽ là bảo vệ tổ quốc. Nhưng cũng có nghĩa là vừa bảo vệ lãnh thổ, vừa phải che chở công dân trước mọi lực lượng thù địch. Ngay cả những đồng minh, nếu cần.

Mỗi người lính cũng là một công dân nên họ cũng có quyền tự bảo vệ. Có 3 trường hợp có quyền nổ súng mà không cần chờ mệnh lệnh của ai cả :

Khi tính mạng bản thân bị đe dọa.

Khi tính mạng đồng đội bị đe dọa.

Khi tính mạng đồng bào bị đe dọa.

Người lính Việt Nam không có 3 quyền tự vệ căn bản này. Sự kiện 64 người lính bị hy sinh ở đảo Gạc Ma, vụ "tàu lạ " đâm chìm tàu ngư dân là những bằng chứng. Người lính chỉ có « quyền » duy nhất là hy sinh cho chế độ. Khi sống thì họ bị đối xử tàn bạo với kỷ luật khắt khe, lương bổng èo uột, ăn uống kham khổ. Khi chết thì bị bất đắc dĩ tôn vinh làm anh hùng, được nhắc đến trong những buổi tưởng niệm đau lòng.

Trang bị quân đội theo kiểu độc tài và kiểu dân chủ.

Cũng như mọi công cụ khác, vũ khí được trang bị tùy theo nhu cầu của lý thuyết quân sự, địa thế quốc gia, kinh nghiệm lịch sử, triết lý chính trị...Lô-gíc của những chế độ độc tài là:

Nguy cơ bị dân chúng lật đổ luôn luôn phải là mối ưu tư trọng đại, trên hết, đầu tiên và cuối cùng. Những thành phần nguy hiểm nhất nằm trong quân đội vì họ là những con người có khả năng sử dụng vũ khí. Vì khó kiểm soát, con người có thể lật đổ được chính phủ. Vì không thể “tự biên tự diễn ”, vũ khí thì không. Nên cách thức an toàn nhất để trang bị quân đội là tập trung vào vũ khí. Càng to lớn, càng đắt tiền thì càng có dịp tuyên truyền, nói trời nói đất. Do đó 10 phần ngân sách sẽ dồn vào vũ khí hết 7, 8. Chi phí đào tạo và lương bổng cho binh lính chỉ còn 1,2.

Một trong những lý do gây sụp đổ của Liên Xô là dồn ngân sách cho quốc phòng quá nhiều. Nào là tàu ngầm hạt nhân, vệ tinh, hỏa tiễn có đầu đạn nguyên tử… Ngược lại quân lính bị đối xử rất tệ, bị thiếu thốn điều kiện luyện tập, lương bổng ít ỏi lúc có lúc không. Ý kiến hay yêu cầu của họ đều bị bỏ qua. Vì tạo điều kiện cho binh lính thông minh thì họ sẽ nghi ngờ tài ba của những người chỉ huy. Mà giai cấp chỉ huy lại tượng trưng cho chế độ. Việt Nam đang đi theo vết đổ này.

Chính quyền ở các nước dân chủ không sợ bị quân đội đảo chánh. Vì cứ vài ba năm một lần, dân chúng được phép " lật đổ " đảng cầm quyền qua hình thức bầu cử. Vì không có nhiệm vụ phải bảo vệ chế độ, quân đội mới rảnh tay tập trung vào cách thức chiến đấu.

Qua kinh nghiệm chiến tranh, lần hồi họ nhận định ra con người là « vũ khí » khó đào tạo, dễ bị hủy diệt nhưng lại quan trọng và hữu hiệu nhất. Sự huấn luyện lẫn lương bổng chiếm đến 7,8 phần. Còn vũ khí thì chỉ được 2,3!

Những người lính cộng sản không thể giỏi vì họ không có quyền được giỏi. Quân đội Việt Nam lấp liếm khuyết điểm này bằng cách tuyển mộ bừa bãi rất nhiều nhân sự và mua sắm vũ khí cồng kềnh. Số đông bù lấp cho thấp kém. Mặt khác họ chế tạo những thần tượng ngược ngạo: Thiên tài quân sự.

Nhu cầu thiên tài quân sự của các quân đội theo chế độ độc tài.

Các chế độ cộng sản thường phóng đại danh từ thiên tài. Xin lấy trường hợp Napoléon và Võ Nguyên Giáp để đối chứng.

Xuất thân là sĩ quan pháo binh, nhưng Napoleon lại là kỳ tài văn võ song toàn. Ngoài những thành tích ở chiến trường, ông còn can dự vào nhiều lãnh vực khác. Trước khi làm nước Pháp kiệt quệ bởi chiến tranh vì tham vọng của mình, Napoléon đã cải thiện xã hội làm đời sống dân chúng đi lên. Từ kinh tế đến khoa học, từ máy dệt vải cho đến hệ thống đo lường quốc tế bằng kg, km. Đạo luật mang tên ông, code Napoléon, vẫn được dùng đến ngày nay. Để có thành quả này, Napoléon làm việc mỗi ngày đến 16 tiếng đồng hồ.

Nếu ai nghiên cứu chiến dịch Điện Biên Phủ, sẽ thấy ngay nhiều điều không ổn về Võ Nguyên Giáp. Theo lịch sử chính thống của cộng sản, công trạng của Giáp là quyết định đánh chậm và chắc bằng cách bao vây thay vì cố sức giải quyết chiến trường mau lẹ. Chỉ vậy thôi là trở thành thiên tài quân sự.

Năm 1954, quân đội Pháp đã cũng cố lòng chảo Điện Biên Phủ nhưng bỏ trống những cao điểm xung quanh. Nếu có sẵn pháo binh thì người chỉ huy có kiến thức quân sự sẽ khai thác lỗ hỗng này. Pháp đã thua trận Điện Biên Phủ trước khi bắt đầu.

Điện Biên Phủ là tác phẩm duy nhất của « thiên tài quân sự » Giáp. Vì những trận khác mà Giáp nhúng tay vào đều bị thua xiểng liểng. Nào là trận Vĩnh Yên, trận Nà Sản, trận Khe Sanh, Tết Mậu Thân 1968, chiến dịch Nguyễn Huệ 1972… Nhưng theo cách thức truyên truyền của cộng sản, hễ thành công một lần thì xá chi những thất bại khác.

Chế độ độc tài tạo dựng cho bằng được những kẻ điều binh khiển tướng siêu đẳng. Nếu cần thì cướp cả công lao của người khác. Trong Thế chiến thứ hai, Stalin nhúng tay vào tất cả những kế hoạch quan trọng của Hồng Quân. Ở một vị trí phải quyết định, Stalin đã dàn xếp để mọi người xem những quyết định đưa đến chiến thắng là của mình. Còn sai lầm là tại thuộc hạ hay tại quân thù quỷ quyệt!

Có « thiên tài » rất có lợi. Vì chiêu bài thiên tài sẽ cho phép dung túng những yếu kém như cách thức huấn luyện sơ sài, vũ khí thô sơ, kế hoạch nông cạn, chuẩn bị thiếu xót, mất mát nhân mạng… Nhưng quan trọng nhất là thiên tài được dùng để áp đặt tâm lý. Các binh sĩ phải tuyệt đối tuân theo mệnh lệnh. Nếu trái lệnh thì có quyền hạ sát ngay cả cấp dưới hay đồng đội.

Khuyết điểm trong cách thức chỉ huy như vậy là cấp dưới không được quyền sửa đổi và bị những tổn thất không đáng có. Nhưng chiến tranh có những cản trở mà không ai lường trước được. Ngay cả Napoléon, người từng xem những trận chiến dễ như làm … toán cũng nhắc nhở :

Tài nghệ của người cầm quân là có thể ứng biến và thay đổi ngay trong trận chiến. Khốn nạn thay cho một vị tướng nào lâm trận với một công thức bất di bất dịch !!!

Ngay cả những người chỉ huy đang ở đầu chiến tuyến cũng chưa chắc có những quyết định phù hợp với chiến trường. Năm 1982, trong trận chiến Goose Green giữa Anh và Á Căn Đình, trung tá Herbert Jones phác thảo kế hoạch đánh chiếm mục tiêu gồm 6 giai đoạn cực kỳ tỉ mỉ. Nhưng lại chẳng thể thực hiện khi nổ tiếng súng đầu tiên. Nhiều lần, cấp dưới đề nghị thay đổi phương thức tấn công, nhưng Jones nổi nóng:

- Đừng lên lớp dạy đời tôi cách thức chiến đấu. Tôi biết tôi đang làm gì.

Sau đó trung tá Jones tử trận. Thiếu tá Keeble lên thay thế và thay đổi luôn cách thức chỉ huy. Nhờ lắng nghe ý kiến của thuộc cấp và cho phép làm theo những đề nghị của họ, quân Anh đã thắng dù tỷ lệ quân số ít hơn đến 1/3, trong tình thế bắt buộc phải tấn công, không có chổ ẩn nấp và gần hết đạn.

Dù chiến đấu với tình thế bất lợi và dùng những loại vũ khí giống nhau như Fal, Mag… Nhưng quân đội Anh vẫn áp đảo rõ ràng với những quân nhân chuyên nghiệp từ các đơn vị tác chiến hoặc đặc biệt. Bên Á Căn Đình lại là những tân binh làm “nghĩa vụ quân sự” ngắn hạn.

Lực lượng đặc biệt, dấu hiệu của sự hao hụt ngân sách.

Ở các nước tự do, hễ nền kinh tế xuống thì chính quyền tìm cách giảm chi tiêu để tiết kiệm. Lãnh vực bị cắt xén mà dân chúng-cử tri ít phàn nàn nhất lại là ngân sách quốc phòng. Nguyên nhân này đưa đến ba hiện tượng.

Thứ nhất là bộ trưởng bộ quốc phòng của họ thường là những chính trị gia không tiếng tăm. Đây là một chức vụ “lành ít dữ nhiều”. Làm tốt thì chẳng được dư luận và dân chúng quan tâm. Làm sai hoặc binh sĩ bị tử trận thì lại lãnh đủ hậu quả. Kẻ có tham vọng quyền lực không có cơ hội tiến thân trong sự nghiệp chính trị. Người muốn cải thiện xã hội thì lại bị bó tay trong một lãnh vực không đem cơm no áo ấm cho dân chúng.Trong đảng phái chính trị dành được quyền lực để lèo lái quốc gia, người được trao cho chức vụ bộ trưởng bộ quốc phòng khá mờ nhạt. Ít ai biết trước khi làm bộ trưởng và cũng ít ai nhớ đến sau hết nhiệm kỳ.

Hiện tượng thứ hai là một quân đội yếu đuối dẫn đến trình trạng chính phủ phải chấp nhận đường lối chính trị yếu đuối. Cách xử sự của quân đội và chính phủ Việt Nam đối với Trung Quốc là bằng chứng trước mắt.

Hiện tượng thứ ba là khi ngân sách bị giảm thì nảy nở các lực lượng đặc nhiệm. Khi không đủ ngân sách để sắm tàu to, súng lớn, vũ khí tân kỳ… thì phải vá víu bằng cách đầu tư vào các lực lượng dùng sức khỏe và đầu óc để chiến thắng. Trong thời gian gần đây, Hoa Kỳ và các nước trong khối Nato cắt giảm ngân sách. Ngược lại, quân số của lực lượng đặc nhiệm lại nảy nở như nấm mọc sau mưa. Những siêu chiến binh thi hành nhiệm vụ chiến đấu với ít nhân lực và ít ngân sách hơn. (Xin tham khảo bài viết của tác giả: Lực lượng đặc nhiệm Việt Nam sẵn sàng đương đầu với Trung Quốc).

Khi lịch sử sang trang, cách thức tổ chức và tái vũ trang quân đội Việt Nam cũng phải giống những quân đội thiếu hụt tiền bạc, nghĩa là nên tập trung vào những lực lượng tác chiến và đặc nhiệm.

Muốn có một quân đội ít ỏi nhưng thiện chiến thì phải bãi bỏ hình thức nghĩa vụ quân sự. Những ai muốn gia nhập vào quân đội phải tình nguyện. Vài quân đội trong khối NATO bắt buộc tân binh phục vụ trong các đơn vị tác chiến từ 2 đến 5 năm. Sau đó mới được xin qua những đơn vị nhàn hạ hơn như hậu cần, tiếp vận, kỹ thuật, tham mưu, quân y, không quân… Nếu quân đội tương lai của Việt Nam áp dụng hình thức này thì sẽ triệt bớt nạn con ông cháu cha hay những kẻ không đủ tài cán lẫn sức khỏe mà vẫn lèn lách để hưởng bổng lộc.

Kinh nghiệm của người xưa cho rằng có 5 thành phần trong xã hội có đủ điều kiện tâm lý để làm những binh sĩ tinh nhuệ:

… Cho nên ông vua nước mạnh tất liệu xem dân, những người can đảm mạnh mẽ thì hợp lại thành một đoàn, những người thích chiến đấu để tỏ ra sự trung dũng hớp thành một đoàn, những người vượt cao … nhảy xa, nhanh chân dẻo chạy, hợp thành một đoàn, những người tôi mất ngôi mà muốn dâng công với người trên hợp thành một đoàn, những người rời thành bỏ đồn, muốn rửa sự xấu, hợp thành một đoàn. Năm hạng ấy là những hạng quân tinh nhuệ. Lấy ba nghìn người thì ở trong thành có thể tung vây, ở ngoài thì có thể phá thành. (Ngô Tử binh pháp, chương Đồ Quốc).

Thời buổi bây giờ, nhiều khi chiến đấu chỉ vỏn vẹn là bấm nút, quân đội nên có thêm thành phần thứ sáu: Những quân nhân bị tàn tật khi thi hành nhiệm vụ. Chỉ có ai đã từng lăn lộn ở chiến trường mới biết rằng người lính sợ bị thương tàn tật hơn là sợ chết. Chết là hết. Nếu không chết thì phải sống la lết để gặp những mất mát còn lớn hơn, bị người thân xa lánh, không có công ăn việc làm, mặc cảm tàn tật… Bởi vậy nhiều đơn vị lẫy lừng nhất trên thế giới, như đặc nhiệm SAS của Anh, vẫn giữ thương binh trong đơn vị và giao cho những nhiệm vụ phù hợp. Đây là một cách bồi thường mất mát mà những người này gặp phải. Ngoài lý do lương tâm, đơn vị lưu giữ được kinh nghiệm chiến đấu của những người đi trước. Mặt khác, nó thúc đẩy người lính mới vào quân ngũ yên tâm thi hành nhiệm vụ.

Nhưng không phải ai cũng có thể trở thành người lính. Chiến tranh là một môi trường nguy hiểm. Những người có thể chất đặc biệt mới hy vọng sống sót. Cách đây mấy ngàn năm, Héraclite đã từng nói :

Trong 100 binh sĩ, có khoảng 10 người không nên có mặt tại chiến trường và 80 người tiếp theo chỉ là những cái bia, 9 người nữa là chiến binh thực thụ vì họ sẽ tham gia đánh đấm. Người duy nhất còn lại là siêu chiến binh và sẽ là cứu tinh cho tất cả!

Vậy công việc đầu tiên của sự tái vũ trang cho quân đội Việt Nam trong tương lai là đào tạo ra những siêu chiến binh. Khi nghiên cứu về của những lực lượng đặc nhiệm của quân đội Việt Nam. Qua tài liệu lẫn hình ảnh, tác giả bài này kết luận là họ thiếu thốn vũ khí lẫn phương pháp luyện tập. Những gì họ đã học hỏi và luyện tập vẫn có giá trị. Nhưng chỉ vậy thôi thì chưa đủ. Dù có vài “độc chiêu” nhưng không thể đối đầu với những lực lượng đặc nhiệm theo tiêu chuẩn của khối NATO. Muốn bằng chị bằng em, những lực lượng này phải được tuyển chọn, huấn luyện và trang bị vũ khí lại thêm lần nữa.

Một trong những nhiệm vụ của bộ trưởng quốc phòng là xin viện trợ. Nhưng thay vì xin viện trợ vũ khí, tàu bè thì nên xin viện trợ sự hiểu biết về quân sự. Hay nhất là xin được những huấn luyện viên gốc Việt đang phục vụ trong những lực lượng đặc nhiệm với những quốc gia đang đối đầu với Trung Quốc như Navy Seal của Mỹ, SASR của Úc, SFG của Nhật…

Với tinh thần người Việt chỉ dẫn cho người Việt, trong vòng 6 tháng đến 1 năm, sẽ lập được những lực lượng đặc nhiệm có sức chiến đấu tương đương với những cường quốc khác trong khu vực.

Với “tiêu chuẩn quốc tế”, qua một chương trình huấn luyện cực kỳ gian khổ, các lực lượng đặc nhiệm không thể có nhiều thành viên. Nhiều lắm cũng chỉ độ chừng 90 đến 900 nhân sự. Những kẻ hiếm hoi này phải có trí óc thông minh, ý chí lẫn sức lực hơn người. Vì chỉ cần trang bị cho một đơn vị nhỏ, lợi ích kế tiếp của bộ quốc phòng là có thể mua sắm những vũ khí cá nhân tối tân mà không phải hao tốn ngân sách. Cũng vì chỉ là một số nhỏ, bộ quốc phòng có đủ tiền bạc để tăng lương cho những siêu chiến binh. Theo ý kiến của bản thân, nên tăng lương từ 3 đến 5 lần.

Lực lượng tác chiến yểm trợ cho lực lượng đặc nhiệm

Dù có vài trường hợp hiếm hoi, một người bình thường không thể lột xác thành chiến binh đặc nhiệm đầy kinh nghiệm. Thường thường thì phải phục vụ trong quân đội một thời gian, yêu đời lính, ham thử thách, muốn vượt qua khả năng của chính mình mới tình nguyện vào lực lượng đặc nhiệm.

Ngoài vai trò yểm trợ, các lực lượng tác chiến còn là nơi để tuyễn chọn và đào tạo quân sĩ để họ vượt qua khả năng của chính mình. Một vài người trong số đó sẽ đăng vào lực lượng đặc nhiệm.

Vả lại sớm quá thì thiếu chín chắn của tuổi trẻ, trễ quá thì bị sự xuống sức của tuổi già. Lúc lý trí và sức khỏe xung mãn nhất giao động từ 23 đến 35 tuổi.

Trong quá khứ, với vai trò trinh sát hay làm những cuộc tấn công quấy rối, lực lượng đặc nhiệm được thành lập để hỗ trợ những đơn vị tác chiến chính quy. Nhưng dần dần các quân đội hùng cường dùng lực lượng đặc nhiệm như những đơn vị xung kích thực thụ. Còn các lực lượng tác chiến lại chuyển vai thành yểm trợ.

Hỏa lực hùng mạnh và chính xác là yếu tố chính trong sự thay đổi này. Ở Afghanistan, khi đặc nhiệm Navy Seal chấm tọa độ mục tiêu, vài chục giây sau sẽ có một trái bom được hướng dẫn bằng GPS, (DJAM), rơi vào nơi đó. Hỏa lực của chiến binh không còn đo đạc bằng những gì anh ta mang trên người mà phải tính bằng sức mạnh hủy diệt của quả bom. Một vài người có thể tàn sát đến hàng trăm người.

Cũng vì sức tàn phá của hỏa lực quá lớn, những trận đánh bằng biển người hay tử thủ ở những công sự cố định sẽ dần dần đi vào quá khứ. Thay vào đó là những cuộc tấn công chớp nhoáng và sự trốn chạy lẫn ẩn nấp triền miên. Vì vướng mắc phải hệ thống chỉ huy quá rườm rà lẫn phải điều khiển số lượng binh sĩ quá lớn, những lực lượng tác chiến chính quy cổ điển không thể phản ứng mau lẹ. Chỉ những lực lượng nhỏ và phản ứng cực nhanh mới làm được nhiệm vụ chiến đấu trong tương lai.

Tạm dừng bài viết quá dài, tác giả muốn gởi gắm thông điệp rằng, dù mối nguy đối đầu với Trung Quốc sẽ lớn hơn khi lịch sử sang trang, dù phải trả lương rất hậu và trang bị khá tốn kém, nếu quân đội Việt Nam được tổ chức hợp lý, số lượng binh sĩ sẽ ít đi và cũng ít gánh nặng cho ngân sách quốc gia.

Dương Thành Tân