Đấu tranh dân chủ bóng đá (Thùy Dương & Dương Thành Tân)

Lượt xem: 81

“…Chỉ cần vài phần trăm trong nhân dân nhận thức được điều này thì chúng ta sẽ đủ sức liên kết lại thành một tầng lớp đấu tranh đối đầu được với 4 triệu đảng viên Đảng Cộng Sản không còn lý tưởng!...”

brazil_germany_2014

Chuyện bóng đá

Vào ngày 8/7/2014, trong trận đấu bán kết giữa hai đội banh Brazil và Đức, Brazil đã thảm bại với tỉ số 1-7, trước sự chứng kiến của 2 tỉ khán giả! Nhưng điểm đau đớn và đáng nói nhất vẫn là bên thua cuộc bị thủng lưới 4 lần trong 6 phút! Qua giây phút choáng váng, khán giả và giới bình luận thể thao đã đưa ra nhiều giả thuyết để tìm nguyên nhân giải thích sự kiện gần như không thể tưởng tượng nổi này. Tại huấn luyện viên bày vẽ chiến thuật yếu kém? Vì cầu thủ không muốn chiến thắng? Có người đi xa hơn, đã tìm nguyên nhân ngay trong cách tuyển mộ và huấn luyện cầu thủ.

Trong nền bóng đá Brazil, khả năng biết dẫn và lừa bóng vốn được xem là tiêu chuẩn đo tài năng. Những trẻ em biết vờn bóng giỏi ở ngoài đường phố được các huấn luyện viên để ý rồi tuyển mộ và huấn luyện để trau dồi thêm kỹ năng này. Ngược lại, trong những câu lạc bộ ở Âu Châu, trẻ em không nhất thiết được tuyển chọn vì tài ba cá nhân mà các em luôn được huấn luyện khả năng phối hợp ăn giơ với đồng đội. Ăn thua ở chỗ chuyền được bóng cho đồng đội mà không bị đối thủ cướp mất. Lần hồi, 11 thành viên trong đội bóng hành động và phản ứng như một bộ óc thông minh tập thể.

Với lối đá bóng tập thể, Tây Ban Nha đã vừa đứng nhất trong giải bóng đá thế giới năm 2010 vừa là vô địch Âu Châu năm 2008 và 2012! Còn Brazil đã thất bại đau đớn và tủi nhục khi đặt hết vốn liếng vào tài năng cá nhân mà không chú trọng đến việc phát triển tài năng tập thể.

Lối thoát chính trị

Trong trận đấu giữa hai bên, hẳn là bên nào cũng nghĩ cũng mong ước mình sẽ thắng. Nói người lại nghĩ đến ta! Nghĩ đến ước mơ của dân tộc Việt Nam.

Phải chăng chúng ta vẫn hằng mong ước cho đất nước có dân chủ. Muốn được như thế, chúng ta đã chỉ biết ước mơ có một vị lãnh tụ xuất hiện để đem dân chủ đến cho đất nước mà không biết chủ động, “anh đứng lên, tôi đứng lên rồi chúng ta cùng đứng lên và cùng nắm tay nhau” làm cho đất nước Việt Nam bừng sáng lên!

Đại đa số người dân Việt Nam chúng ta đều ước mơ một vị minh quân xuất hiện, bằng cách này hay cách khác, có thể đánh bại được cộng sản. Và họ cứ mỏi mòn đợi chờ năm này qua năm khác. Và rồi họ lại thất vọng. Anh hùng chính trị chẳng thấy đâu mà gian hùng chính trị thì đầy rẫy!

Nhìn lại trang sử nước nhà, chúng ta thấy cứ mỗi lần đánh đuổi được quân xâm lăng đô hộ, người Việt chúng ta lại chuyển từ nền độc tài ngoại bang thành nền độc tài bản xứ! Từ quân giặc Minh qua đến nhà Lê, hết Pháp thuộc rồi lại đến cộng sản! Tại sao lại như thế?

Xin thưa rằng, cũng như Brazil, chúng ta đã có những ước mơ tốt đẹp nhưng hậu quả lại tai hại vì chúng ta đã sai lầm ngay từ lúc ban đầu. Do đó, thay vì đi tìm một người tài giỏi siêu việt, nhân dân Việt Nam nên cùng nhau thành lập một đội ngũ đấu tranh. Tiến trình và kết quả sẽ khác hẳn và sẽ đạt được điều mình ước mơ. Đội ngũ đấu tranh này không nhất thiết phải có (những) cá nhân tài ba lỗi lạc. Điều tiên quyết để đi đến thành công vẫn là biết phối hợp để làm việc với nhau. Cái hay của người này sẽ bù đắp cho cái yếu kém của người kia. Lấy thí dụ một đội bóng, họ chỉ tài giỏi khi biết cộng hưởng tài năng (synergie) của tất cả mọi thành viên. Nếu phân tích từng cá nhân, nói một cách khác nếu mỗi người làm việc đơn độc, có thể họ cũng chỉ là những cá nhân bình thường. 

Việc thay đổi mô thức lãnh đạo, theo thiển ý của chúng tôi, có thể đánh dấu một bước ngoặt quan trọng trong lịch sử đấu tranh khi chúng ta thay đổi ba yếu tố sau đây:

1. Thay vì đi tìm một vị lãnh tụ, nhân dân Việt Nam nên kết hợp hàng ngang với nhau và thành lập một đội ngũ đấu tranh;

2. Đội ngũ đấu tranh chỉ hùng mạnh khi họ biết cộng hưởng tài năng của tất cả đồng đội;

3. Những người này, cho dù chỉ là những người bình thường,  họ vẫn có khả năng kết hợp.

Với mô hình này và tư duy đồng đội này, bất kỳ người Việt Nam bình thường nào không bằng lòng với chế độ cộng sản hiện hành cũng sẽ tìm được vị trí cho mình bằng cách gia nhập vào những tổ chức đấu tranh.

Chỉ cần vài phần trăm trong nhân dân nhận thức được điều này thì chúng ta sẽ đủ sức liên kết lại thành một tầng lớp đấu tranh đối đầu được với 4 triệu đảng viên Đảng Cộng Sản đã mất lý tưởng!

Thùy Dương & Dương Thành Tân (THDCDN)