Cộng Sản rất sợ giới nghệ đánh thức hội - Đỗ Ngà

Lượt xem: 880

“…Chỉ có một vài người ít ỏi là can đảm, số này đếm trên đầu ngón tay như Tuấn Khanh hay Thành Lộc. Còn lại kiếm đỏ mắt cũng không thấy…”

nghesi_hongvan_yokohama
Nghệ sĩ ND Hồng Vân, ảnh internet

Trên trang Facebook cá nhân của nghệ sĩ Hoài Linh có 10 triệu người thích, trang cá nhân của NSND Hồng Vân có đến gần 95.000 người trong friendlist lẫn follows, ca sĩ Mỹ Tâm có đến trên 2 triệu follows vv... Những con số đó là những con số mà nhà cầm quyền này rất lưu ý.

Trên thế giới không ít nghệ sĩ đã bước lên đỉnh cao quyền lực ở quốc gia họ. Các fan của nghệ sĩ thường đông hơn người ủng hộ chính trị gia, cho nên từ nghệ thuật họ chuyển hướng qua chính trị thì lợi thế lớn lắm. Tài tử nổi tiếng mà làm chính trị thì sức mạnh của họ được tăng lên gấp nhiều lần. Những chính trị gia chuyên nghiệp có tài hùng biện vượt trội mới mong đánh bại họ, còn không vượt trội thì đừng mong. Vì sao? Vì nghệ sĩ thường làm say mê giới bình dân, mà giới bình dân đông gấp bội giới hiểu biết. Nếu nghệ sĩ làm chính trị mà có tài hùng biện thì như hổ chắp thêm cánh. Sức hút của nghệ sĩ khi tham gia chính trị là cực lớn.

Tại Mỹ, tổng thống thứ 40 của Hợp Chúng Quốc là Ronald Reagan từng là một tài tử Hollywood. Khi tham gia chính trường, lợi thế lá phiếu của fan rất lớn đã góp phần đưa ông vào Nhà Trắng. Hay như diễn viên lừng danh Arnold Swarzennegger bước từ Holywood sang chính trường và thành công ngay lập tức. Rất tiếc ông chỉ thành công ở chức thống đốc bang chứ ông không được phép ứng cử chức tổng thống Mỹ, vì theo luật pháp nước này, ứng viên tổng thống phải là người được sinh ra tại Mỹ, ông là người được sinh ra tại Áo. Nếu giả sử Arnold là người được sinh ra trên lãnh thổ nước Mỹ thì khả năng bước vào Nhà Trắng là rất cao, vì tầm ảnh hưởng ở Holywood ông lớn hơn Ronald Reagan nhiều.

Tại Philippines, tổng thống Jozep Estrada từng là diễn viên điện ảnh được ưa chuộng xứ này. Năm 1998 ông thắng áp đảo trong cuộc bầu cử tổng thống và ngồi ghế đến 2001 thì bị truất phế. Theo đánh giá thì trên cương vị tổng thống, ông không có gì nổi bật cả.

Như vậy chúng ta thấy chính quyền sợ gì ở giới nghệ sĩ? Họ cực kỳ sợ giới này lên tiếng về tiêu cực xã hội và càng sợ hơn khi giới này lên tiếng về chính trị. Các bạn có biết? Một status xàm xí của Hoài Linh có thể có đến vài chục ngàn, thậm chí hàng trăm ngàn người like là chuyện bình thường. Cứ tưởng tượng Hoài Linh mà viết về chính trị cỡ mấy ngòi bút "phản động" nổi tiếng trên lề dân thì sao? Thì một mình Hoài Linh có thể hướng 10 triệu người quay đầu vào chính trị đó, mức độ lan tỏa cực lớn. Đấy là vấn đề mà chính quyền sợ nhất.

Vừa rồi nghệ sĩ Hồng Vân có một status so sánh nhẹ nhàng thực trạng xã hội mà đã làm bọn tuyên giáo tức lồng lộn. Đó là bà chỉ mới phản ánh xã hội mà chưa hề động chạm đến chính trị. Chỉ mới thế thôi mà nó đã cho các trang DLV rẻ tiền chửi bới rồi. Nếu bà mà nói đến chính trị thì tuyên giáo sẽ cho đội ngũ bút nô trong 800 tờ báo đưa bà lên thớt ngay.

Ngày nay, để kìm tỏa sự ảnh hưởng giới nghệ sĩ lên chính trị, CS họ ưu ái cho những ai chịu làm tay sai cho họ, ca tụng họ, làm văn công tuyên truyền cho họ. Và họ đang thành công vì đa phần giới này rất giàu và gan cũng thỏ đế nên an phận hưởng thụ sự giàu sang. Chỉ có một vài người ít ỏi là can đảm, số này đếm trên đầu ngón tay như Tuấn Khanh hay Thành Lộc. Còn lại kiếm đỏ mắt cũng không thấy. Thế nhưng với đà xã hội lao dốc, tôi nghĩ tương lai sẽ có nghệ sĩ bẻ lái. Nếu giới này bẻ lái hàng loạt thì thời thế có thể chuyển biến.

Mong tới một ngày nghệ sĩ nghĩ sao nói vậy. Còn hiện giờ theo tôi cảm nhận như Hồng Vân bà cũng nói ra nhưng rất dè chừng. Có thể bà nghĩ tới 10 nhưng chỉ dám viết ra 1. Mong một ngày nào đó nhiều người hơn nữa trong giới này phản tỉnh để xã hội có luồng sinh khí mới. Mong lắm.

Đỗ Ngà

Nguồn: facebook.com/permalink